III. Bóng ma của quá khứ ( p4 )

33 6 0
                                    

Tinh linh nước nhìn nàng với rất nhiều đau đớn đến độ Liên bắt đầu sốt ruột. Cuối cùng y nở một nụ cười yếu ớt, khác xa so với vẻ bình tĩnh thông thường khiến nàng không thể không muốn trả lời y với sự đảm bảo, tình trạng hỗn loạn trước đó gây rắc rối cho nàng bị đẩy vào một góc của tâm trí. Nỗi nhức nhối xuất hiện trong nàng một lần nữa, quen thuộc từ những kỷ niệm xưa cũ (và nếu nàng thành thật với bản thân mình, không phải tất cả chúng đều không mong muốn).

"Ta đã tìm thấy nàng." – y tiến lại gần hơn, mắt đặt trên đụn tuyết sắp rơi khỏi một cành cây yếu ớt, chất giọng thận trọng ẩn dưới sự nhẹ nhõm – "Tốt, tốt... Điều đó có nghĩa hắn chưa tới, ta đã không quá muộn..." Những lời cuối cùng buột ra như để an ủi chính y, nhưng sự tò mò trong Liên bất chợt trỗi dậy, và trước khi nàng có thể hiểu trọng lượng của những lời nói đó, miệng nàng đã tự động mở ra.

"Ai chưa kịp cơ?"

Y tức khắc mím môi, "Không ai cả." Y không nhìn nàng, cuộc trò chuyện xem như kết thúc. Y chưa bao giờ làm vậy trước đây. Nàng mới luôn là người cần được dỗ dành thoát khỏi sự im lặng, chứng kiến sự thay đổi vị trí của họ dấy lên trong lòng nàng nỗi bất an.

Nàng nên tin tưởng y, nàng biết y đủ nhiều để làm vậy. Nhưng mà – Tinh linh nước đang ghim mắt vào một điểm sau những hàng cây mà nàng không thể thấy. Vẻ lạnh lùng và xa cách của y khiến nàng lưỡng lự.

"Có chuyện gì vậy?" – giọng nàng nhẹ nhưng chắc chắn, Lukas liếc sang với ánh mắt không giấu phiền hà. Chút ấm áp y thể hiện trước đây đã hoàn toàn mất tích. Đây không phải Tinh linh nước đã tặng nàng một con cá lớn để có lòng tin của nàng.

"Ngươi đang che giấu điều gì đó."

"Ta đang cố gắng bảo vệ nàng." – y đáp gọn lỏn, và cô thợ săn cảm thấy không khí giữa họ căng như dây đàn. Đồng tử xanh loé lên tia hối hận trong một giây, trước khi tan biến không dấu vết. "Nàng sẽ không muốn biết đâu. Sẽ tốt hơn nếu nàng không biết. Bằng cách đó," – âm lượng của y hạ xuống cho đến khi nó chỉ to hơn tiếng thì thầm – "Bằng cách đó, sẽ không một ai bị tổn thương."

Đáng tiếc, phớt lờ chưa từng là tính cách nên có của một thợ săn. Hoang tưởng và sự cảnh giác luôn cảnh báo và giúp nàng an toàn trong rừng. "Ngươi không cần phải bảo vệ ta." – lần đầu tiên trong giọng nói của nàng xuất hiện dấu vết nhỏ của sự phẫn nộ. Tinh linh nước nhíu mày, tức giận, thất vọng và sợ hãi khuấy đảo y. Tại sao nàng không chịu hiểu?

"Nàng nói đúng, ta không cần." – y nhẹ nhàng lên tiếng, không chút hài lòng dõi theo biểu cảm kinh ngạc trên khuôn mặt nàng – "Ta không cần phải làm điều này. Thực ra," – y thở hắt, "Ta nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu chúng ta dừng tất cả tại đây."

Cơ thể nàng cứng đờ, và y biết mình không còn có thể rút lại lời đã nói.

"Chúng ta đừng gặp nhau nữa."

Lạ thật, nàng chưa từng biết choáng váng có thể gây đau tim đến thế. Ngón tay nàng vô thức bấu chặt vào lòng bàn tay, cổ họng nghẹn đắng không thốt lên lời. Nhưng bằng một cách thần kì nào đó, Liên dần trấn tĩnh lại, mắt vàng kiên cường đối diện với mắt xanh navy. Đây là những gì nàng từng muốn, bắt y để nàng được yên. Dù cảm giác nhẹ nhõm nàng hằng mong đợi chẳng bao giờ đến.

Nó tổn thương nhiều hơn những tháng ngày nàng rời đi, không được thấy y. Sự hụt hẫng sau lời đề nghị của y như thể sắp xé toạc lồng ngực nàng.

"Được thôi." – cảm ơn trời giọng nàng đã không do dự hay ngần ngại. Thậm chí là vô cảm, ẩn giấu chút chế nhạo. "Ngươi và ta vốn không có liên quan với nhau, ngươi sẽ chẳng có vấn đề gì khi nói cho ta những gì ngươi đang cố gắng hết sức để che giấu."

"Phải, nhưng giờ ta chẳng nợ nần gì nàng." – y khẽ cười mỉa mai, lớp mặt nạ lạnh lùng vững chắc trở lại. Nàng nổi giận, sự kiêu ngạo này y đã chôn kín suốt bấy lâu nay sao? Nếu tất cả những ánh nhìn ngắn ngủi và cảm xúc trong quá khứ không có ý nghĩa gì, và nếu đây mới là tính cách thật của mình, làm sao y dám khiến nàng quan tâm? Sao y dám lừa gạt và coi nàng như một thứ đồ chơi, đánh cắp lòng tin của nàng và nghiền nó vỡ vụn?

Nếu y muốn trở nên độc ác, thì nàng sẽ cho y thấy thế nào là ác độc.

"Ngươi cũng đâu giỏi giang gì nếu một bí mật nhỏ cũng có thể tiêu diệt ngươi." Tiếng cười cay đắng vang vọng khu rừng đáp lại câu nói cứng rắn của nàng. Liên ghim chặt y với ánh nhìn kiêu hãnh, thách thức mắt xanh nửa khép thờ ơ.

"Một con người ngu ngốc." – y cười khẩy; nàng không nhận ra nổi y nữa. "Nàng muốn biết nhiều đến thế sao? Vậy được thôi. Nhưng nó sẽ không dễ chịu đâu, đặc biệt là với nàng." Tuyết lạo xạo dưới những bước chân của y, chầm chậm vẽ thành một đường tròn bao quanh nàng. Liên tự hỏi mọi chuyện biến thành như thế này là do đâu; y, hoàn toàn xa lạ với nàng, dồn ép nàng, đe dọa nàng.

"Từng có một chàng trai dại dột đi vào rừng." – giọng y nhẹ bẫng, nhưng nàng có thể cảm nhận ác ý nhen nhóm tận sâu trong vẻ bàng quan kia. "Đó là vào mùa đông, một mùa đông khủng khiếp, chàng trai và ông nội của mình đã hết củi để đốt. Cậu không muốn thành gánh nặng cho ông nội, vì vậy trong lúc nửa đêm cậu lẻn ra ngoài. Đêm đó có một trận bão tuyết kéo tới và chẳng bao lâu sau chàng trai bị lạc đường. Cậu còn trẻ, chưa hoàn toàn trưởng thành nhưng lại rất thông minh, một trí tuệ trời phú. Cậu đã tìm nơi tránh bão và chờ trời sáng để về nhà. Và cậu đã an toàn vượt qua cơn bão tuyết."

Tinh linh nước dừng lại, liếm môi. Mắt y lang thang lướt qua cô thợ săn, lưu ý cách nàng nhìn y đã bớt đề phòng và thêm phần tò mò mà theo hắn là... thật hấp dẫn. Dù cho đồng tử vàng vẫn lườm y đầy thách thức. Với chuyển động được tính toán, y cắt ngang đường tròn bằng tuyết, tiến lại gần hơn.

"Càng đi, chàng trai càng thấy mình vô vọng. Tuyết đã bao phủ tất cả các điểm mốc, và khả năng cậu sẽ không bao giờ có thể trở về nhà ngày càng tăng lên." – y dừng lại bên trái của nàng, trước khi quay ra đứng sau lưng. Hạ thấp giọng, y thưởng thức cách cơ thể nàng run lên, là vì cơn giận dữ hay bởi sự hiện diện của y, y không quan tâm, quan trọng là y đã có thể khiêu khích cảm xúc đó trong nàng. "Cậu bắt đầu lạnh cóng và mệt mỏi, đói lả và khát nước. Nếu muốn, cậu đã có thể từ bỏ túi xách của mình để rảnh tay hơn, nhưng cậu không muốn từ bỏ chỗ củi quý giá mình đã tìm thấy." – đầu ngón tay y vuốt dọc theo lọn tóc tuột sau gáy nàng, chạm lên bờ vai gầy khi y quay sang đứng đối diện với nàng. "Vào lúc ta tình cờ gặp, cậu ta đang bốc một nắm tuyết để ăn."

[SHORT FIC] AU WA WAKARE NO HAJIMARINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ