V: Tái ngộ ( p2 )

35 5 0
                                    

Chỉ trong một khoảnh khắc. Mắt đen mở to kinh ngạc khi bắt gặp mắt vàng lạnh lẽo. Nghiến chặt răng, Liên đẩy thanh kiếm săn sâu hơn với bàn tay đẫm máu và mồ hôi. Khoảnh rừng đột ngột im lặng, âm thanh duy nhất còn lại là tiếng máu nhỏ giọt và hơi thở phập phồng. Mảnh kim loại tỏa sáng chói lọi dưới ánh mặt trời, đối lập với đôi mắt mờ mịt của con gấu – giờ đã bớt đi đe dọa và tràn đầy ngây thơ; thậm chí còn giống như ánh mắt của những đứa trẻ.

Con gấu nghẹn ngào thốt ra âm thanh cuối cùng, pha giữa tiếng thở và tiếng rên. Liên căng thẳng theo dõi từng cử động dù chỉ là nhỏ nhất của nó, nước chảy ra từ mắt nàng (vì đau hay cái gì khác, nàng không muốn biết, không muốn suy nghĩ vì cơ thể đã tê liệt mất rồi). Nàng buông kiếm, và nhìn nó cùng với con vật mềm nhũn rơi xuống đất sau tiếng "uỵch" gọn ghẽ.

Cô thợ săn đứng đó câm lặng như một bức tượng. Chỉ đến khi chú chó săn trung thành của nàng khập khiễng đi tới dụi đầu vào đôi chân run rẩy, nàng mới cứng ngắc quay lại. Tiểu Bao đánh hơi bàn tay phải đầy máu của chủ nhân, nhẹ nhàng liếm những giọt máu đọng trên đầu ngón tay. Liên phải gắng gượng nén đau hết mức mới có thể vỗ nhẹ lên đầu nó trấn an.

Ở phía bên kia, một nhân vật khác xuất hiện. Máu chảy thành các vệt đan nhau trên bộ lông nâu vàng, vết thương sâu đã tạm ngưng rỉ máu, và Liên nhắm mắt mệt mỏi khi cảm nhận được chiếc mũi ướt của chú hươu lướt nhẹ dọc cánh tay đầy vết cắt. Có cú chạm mềm đáng ngạc nhiên lên lớp vải nàng quấn vội trên trán, dù vậy Liên vẫn nhăn mặt vì cơn choáng váng đe doạ sẽ đánh gục nàng ngay tại đây, ngay lúc này.

Mắt hổ phách khẽ chớp, và ánh nhìn đờ đẫn của Liên loé lên trong chốc lát khi chú hươu dụi mũi của mình dưới cổ tay không bị thương của nàng, sau đó chậm rãi nâng lên bằng đầu nó. Cổ tay nàng lúng túng gác trên mũi nó, nhưng Liên cố vươn các ngón tay để vuốt ve bộ lông mềm giờ bê bết máu. Mắt chớp mệt mỏi, chú hươu cúi đầu, buông tay cô thợ săn.

Nó nhìn nàng với ánh mắt chẳng thể phân biệt nổi cảm xúc trước khi quay đi tiến tới cây mộc lan tuyệt vọng. Nữ thần rừng run rẩy đứng dậy khi nó đến gần, chật vật trèo lên lưng nó từ thân cây vỡ nát. Nàng liếc nhìn con người bất động trong giây lát rồi ngoái sang các chị em của mình ở bên kia cánh rừng. Chú hươu bắt đầu chạy, và chỉ mất vài giây họ đã biến mất khỏi tầm nhìn của Liên, bước vào vòng bảo vệ an toàn của rừng cây.

Còn một mình giữa khoảnh rừng, Liên ngã gục xuống mặt đất, hai tay yếu ớt chống đỡ nửa trên cơ thể. Cơn đau nhấn chìm toàn bộ nàng, và Liên suýt lỡ mất tiếng rên hoảng hốt của Tiểu Bao khi ai đó đang đi tới. Với hơi thở nặng nề, nàng chậm rãi ngẩng đầu về phía tiếng sủa xa lạ, bắt gặp gương mặt quen thuộc của người thợ săn từng gặp tỏ rõ vẻ sợ hãi.

...

...

...

Đế giày mềm trượt qua các bụi hoa, lách giữa những cái rễ gồ ghề của cây sồi ngàn năm tuổi. Hai đôi chân nệm thịt nhanh nhẹn bám sau, hào hứng đi trên con đường quen thuộc về phía bắc. Khu rừng hôm nay khá ồn ào; tràn đầy bản giao hưởng của những loài chim biết hót và tiếng gọi bạn tình của thú rừng – mùa xuân đã thực sự quay lại.

[SHORT FIC] AU WA WAKARE NO HAJIMARINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ