III. Bóng ma của quá khứ ( p1 )

47 5 0
                                    

Đôi mắt tím khẽ chớp, dần cong thành hình trăng lưỡi liềm khi chủ nhân của chúng bắt đầu cười điên dại. Cơn gió Bắc vờ thở dài nhẹ nhõm. Tuy không có phản ứng gì từ Tinh linh nước, kẻ mới đến vẫn chẳng có vẻ gì làm phiền lòng. "Ta rất vui. Nhưng," – hắn chậc lưỡi – "đó không phải là cách ngươi nên phản ứng khi nhìn thấy sự chết chóc, Lukas."

"Ngươi muốn gì?" – giọng nói băng giá rạch ngang bầu không khí với sự thù địch không che giấu khiến Gió Bắc phì cười, đưa tay lên tỏ ý xoa dịu. Đế giày của hắn ấn mạnh lên lớp tuyết phủ theo mỗi bước chân, nhưng tuyệt nhiên không hề để lại bất kì dấu vết nào.

"Ta chẳng muốn gì cả. Đến thăm một người bạn cũ là sai sao?"

"Chúng ta không phải bạn bè."

Hắn nhếch môi thất vọng, dừng lại ngay mép nước. "Không, ta cho rằng chúng ta không phải." Nếu có thể, tốc độ suy giảm của nhiệt độ còn kinh dị hơn nữa, nhưng cây cối xung quanh bờ hồ vẫn lặng yên, cứng cỏi và không hề nhượng bộ trước trận bão tuyết quay cuồng. Một khoảnh khắc im lặng căng thẳng lấp đầy hồ nước, trước khi bị đâm thủng bởi (oh, thật ngạc nhiên, và Gió Bắc cảm thấy vô cùng vui sướng khi nhận ra những vết nứt chạy dọc trên lớp mặt nạ thờ ơ của Tinh linh nước. Cuối cùng thì.) sinh linh ở giữa mặt hồ bán hoá băng.

"Ngươi sẽ quay trở lại? Hay ngươi sẽ vẫn tiếp tục làm một kẻ hèn nhát?" Bám dính như một quá khứ mà ta không muốn nhớ về? Câu hỏi vang lên pha cùng sự dửng dưng, nhưng Lukas biết y không thể bình tĩnh nổi khi Gió Bắc nhìn y với sự tàn ác hắn không buồn che giấu.

Đừng nhìn ta bằng đôi mắt đó.

"Vậy thì niềm vui sẽ ở đâu trong đó?" – Gió Bắc mỉm cười, lắc đầu. "Ngươi biết đấy," hắn yên lặng cất tiếng, lồng hai bàn tay vào nhau và lê đôi chân trên lớp tuyết mỏng đã bắt đầu tan chảy vì áp lực. Một cử chỉ trẻ con và vô hại, nhưng ngay lập tức đã khiến Tinh linh nước rùng mình. "Cậu ta là một chàng trai tốt bụng, có kinh nghiệm và cực kỳ cẩn thận. Đáng tiếc là, cậu ta không đến từ đây, đúng không nhỉ? Cậu ta vốn dĩ không bao giờ nên đi vào rừng."

"Dừng lại." Nỗi kinh sợ tràn qua tĩnh mạch của y như băng. Ngón tay cứng đờ vô thức siết chặt quanh cây đàn gỗ.

"Một con người ngu ngốc, Väinämöinen. Ngươi có biết không, cậu ta cũng có người con gái để yêu thương. Khá xinh đẹp cho một con người, với mái tóc như dệt từ sợi nắng và đôi mắt xanh như trời thu." Qúa nhợt nhạt đến độ y không nhận ra đôi mắt tím phủ đặc thứ cảm xúc khó đoán. "Ôi trời," – hắn nhún vai – "Ta thì biết gì về thị hiếu của những sinh vật có quãng đời ngắn ngủi đó chứ. Ngươi nên thấy khuôn mặt của cô gái đó khi nhìn thấy cơ thể lạnh ngắt ngay ngoài hiên nhà của mình. Nếu như nàng ta biết được cậu trai đó đã đi lạc cách xa nửa vùng đất. Đáng thương –"

"Đủ rồi!"

Làn sóng năng lượng tràn qua Gió Bắc từ bên trong mặt đất, không có vẻ gì là chơi đùa, nhưng hắn chỉ lắc người khỏi trạng thái tê liệt, lông mày chau khẽ. "Tại sao phải tức giận vậy, Lukas? Cậu ta chỉ là một con người thôi mà."

[SHORT FIC] AU WA WAKARE NO HAJIMARINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ