...
...
...
"Đỗ quyên, đỗ quyên, một bó hoa đầy vô tư. Một ngày nào đó, ngày nào đó, em –"
"Đấy thậm chí chẳng phải một bài hát thực sự." – bàn tay nhỏ nhắn chật vật bám lấy bàn tay chai sạn hơn. Trong căn nhà với ánh sáng mờ ảo, đôi chân trần của cô bé phải cố gắng bắt kịp với tốc độ của anh trai. Cậu xoay tròn cô bé trên nền gỗ trơn, khiến em gái bé bỏng vấp ngã và rất may là không bị thương nhờ phản xạ nhanh nhạy của cậu.
"Có bài như vậy đấy!" – cậu trai cao lêu kều cười nắc nẻ, bế cô em gái đứng thẳng dậy. Cô bé hậm hực bĩu môi, giãy dụa muốn thoát khỏi anh trai – "Một ngày nào đó, em sẽ lớn và trở thành bông đỗ quyên nhỏ của riêng chúng ta. Hay đó là những gì ông nội vẫn nói."
Cô bé ngoảnh mặt đi. "Thật sến súa. Em không thích, anh hai."
"Nhưng đó là sự thật mà!" – cậu trai cãi lại, cô bé ngoái đầu ngay lúc anh mình đang cố nhịn cười – "Bây giờ em mới mười tuổi, nhưng chỉ cần vài năm nữa," – những ngón tay cậu ra dấu – "em sẽ trở nên rất xinh xắn."
"Đừng ngốc thế. Trở thành phụ nữ (cô bé nguýt dài khi bị anh trai sửa lại cách phát âm) cũng chẳng thay đổi điều gì cả. Em vẫn sẽ sống chung với anh và ông nội, em cũng sẽ đi săn cùng mọi người."
"Anh mừng là chẳng có thằng nhóc nào sống quanh đây có thể chiêm ngưỡng em gái bé nhỏ của anh trở thành một thiếu nữ xinh đẹp." – cậu cười tự mãn khi dễ dàng bắt được khúc gỗ nhỏ mà cô bé ném tới, càng thêm phổng mũi trước ánh nhìn ngạc nhiên của cô bé.
"Anh phải dạy em làm như vừa rồi!"
"Chắc chắn rồi! Anh cũng có thể dạy em nhiều thứ khác, kiểu như làm sao để bắn sóc, thỏ hay gấu này." – giọng cậu tự hào. Cô bé phồng má, ngúng nguẩy lắc đầu, "Chả cần. Em sẽ nhờ ông dạy."
Vừa đúng lúc, bên ngoài vọng lại tiếng gõ cửa. Hai anh em háo hức chạy ra mở cửa, cô bé nhanh nhẹn túm lấy tay nắm, nhưng đã phải vội vàng buông tay vì bị anh trai búng trán đau điếng.
"Anh yêu em!"
"Anh quá đáng lắm!"
...
...
...
Trời đang mưa, mây xám từng cụm từng cụm rả rích cả ngày dài. Mặt đất ngấm trọn những giọt nước tham lam rơi xuống, mầm cỏ xanh đã bắt đầu lác đác mọc quanh những bụi cúc trắng vừa hé nụ. Các bụi cây đều vươn mình đón vô vàn hạt trong suốt còn ngậm hơi lạnh.
Nước mưa trườn dọc theo sống mũi cao của Lukas, lướt qua bờ môi mím chặt trước khi nhỏ xuống cằm. Mắt y vô định lướt qua vài mảng cỏ non, cả người ướt rượt nhưng y vẫn chẳng hề động đậy. Cây violon yêu dấu im lặng tựa trong lòng y, mặc cho nước thi nhau tí tách nhỏ trên mặt gỗ bóng. Niềm thôi thúc chơi nhạc đã cạn khô trong y từ lâu rồi, giờ đây, tất cả những gì y cảm nhận được chỉ là hư vô. Cả khi đã cố, thứ giai điệu phát ra từ đôi bàn tay điêu luyện của y lại quá bi ai, và nó quá đau đớn – ngay cả với y – để có thể chịu đựng nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORT FIC] AU WA WAKARE NO HAJIMARI
Short Story[SHORT FIC] 会うは別れの始まり | HETALIA | NORVIET | LIST CHAPTER Author: xkaiistarx Translator: Tiểu Tâm Khiết Rating: T Genres: Fantasy, Romance Pairing: Norway - Vietnam Status: completed Summary: Khu rừng đã dạy họ rất nhiều thứ, nhưng chúng vẫn chưa phả...