Tất thảy tình cảm của y (chỉ dành cho nàng, và trái tim nàng lỗi nhịp) là điều cuối cùng nàng chú ý trước khi chút sức lực chống đỡ của đôi tay biến mất, cả cơ thể nàng đổ sụp xuống y. Ngay khoảnh khắc nàng vùi mặt vào ngực y, mọi suy nghĩ trong đầu Liên đều hóa băng. Tay nàng nửa siết chặt vai y, nửa tì lên mặt đất. Mỗi cử động nhỏ nhất đều trở nên rõ ràng; lồng ngực y phập phồng, các cơ bắp căng cứng vì sự gần gũi bất ngờ. Tai nàng đỏ ửng, và dù vô cùng, cực kì xấu hổ, nàng vẫn dè dặt ngước mắt nhìn Tinh linh nước.
Lukas đáp lại ánh nhìn của nàng bằng vẻ ngạc nhiên sững sờ. Liên mím chặt môi, mơ hồ nghĩ có lẽ nàng nên nói gì đó để phá vỡ sự im lặng đầy ngượng ngùng này, nhưng một thanh âm mềm mại đã lôi nàng ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn.
"... Nàng sẽ làm tổn thương môi của mình nếu cứ bất cẩn thế đấy."
Liên vô thức thốt lên, hoảng hốt tìm cách ngồi dậy. Nhưng cử động của nàng nhanh chóng dừng lại khi những đầu ngón tay mát lạnh chạm vào hai gò má, lần theo dấu vết của những dòng lệ còn chưa khô. Tiếp xúc ân cần khiến đôi mắt sưng đỏ lại lấp loáng nước. Nàng vội lắc đầu trước khi y kịp nói. "Không phải lỗi của ngươi. Ta chỉ – không thể dừng lại."
"Ta có thể chứ?" – giọng y khiêm nhường cất lên. Ban đầu nàng không hiểu, nhưng khi ngón tay y dịu dàng lau đi từng giọt nước mắt, nàng đã ngập ngừng ngả đầu vào lòng bàn tay y. Tay áo lụa loạt xoạt di chuyển, mùi hương của y – mát lạnh và trong trẻo như khí trời sau mưa – quấn đượm quanh nàng. Cảm nhận được các đầu ngón tay miết nhẹ dọc theo vết sẹo dài vắt ngang trán, nàng hoảng hốt mở mắt (kể từ khi nào nàng đã khép chúng lại?). Lukas đau đáu nhìn nàng, vẻ mặt y khiến hơi thở của nàng nghẹn cứng trong cổ họng.
"Ta đang đè lên ngươi." – Đó không phải những gì nàng muốn nói, nhưng biểu cảm thích thú xuất hiện nơi y vẫn làm trái tim nàng chênh vênh.
"Ta không phiền." Y nắm lấy cánh tay nàng, đẩy nàng nằm nghiêng sang một bên. Trên thảm cỏ mềm, hai người nằm đối mặt nhau, tóc vàng ánh kim lẫn lộn giữa tóc đen gỗ mun bung xõa.
"Ta yêu ngươi." – từng câu chữ bị đè nén được thốt lên vào phút giây nàng để mình chìm trong mắt xanh sâu thẳm. Cũng rất nhanh sau đó, nàng vội vàng đưa tay lên che miệng, gò má phiếm hồng vì xấu hổ. Lukas bỗng dưng cảm thấy như đang nằm lửng lơ giữa mây trời, gánh nặng trong lòng y cuối cùng đã được gỡ bỏ.
Y cúi xuống, ép môi lên bàn tay vẫn đang che miệng nàng.
"Nhưng ta sợ." Nàng phải nói thế nào, để y có thể hiểu được? "Ta không muốn chạy nữa." Ta là một kẻ hèn nhát. "Nhưng ta không biết làm sao để dừng lại."
Càng nói, câu chữ của nàng càng lộn xộn. Đôi mắt bất lực cụp xuống, môi mấp máy như chẳng dám để ai khác lắng nghe. "Ta không nghĩ mình có thể chịu nổi cơn đau này thêm nữa."
Nụ cười của y đã tan biến tự lúc nào. "Ta không dám hứa rằng mình sẽ không làm tổn thương nàng lần nữa."
"Ta cũng không trông đợi điều đó." – nàng nhếch môi cười nhạt – "Vả chăng, đã quá muộn để nói vậy, phải không?" Nắm tay siết vạt áo y trắng bệch khi nàng chợt nhớ về đôi đồng tử thạch anh tím lãnh cảm. Tiếng thở dài run rẩy thoát ra, Liên cứng ngắc thu tay về trước ngực. "Ta xin lỗi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORT FIC] AU WA WAKARE NO HAJIMARI
Cerita Pendek[SHORT FIC] 会うは別れの始まり | HETALIA | NORVIET | LIST CHAPTER Author: xkaiistarx Translator: Tiểu Tâm Khiết Rating: T Genres: Fantasy, Romance Pairing: Norway - Vietnam Status: completed Summary: Khu rừng đã dạy họ rất nhiều thứ, nhưng chúng vẫn chưa phả...