VI: Bông đỗ quyên sai lầm ( 1 )

56 6 0
                                    

...

...

Nàng lao vào khoảng trống giữa hai thân cây, tay trần thô bạo vạch lối từ những bụi cây um tùm. Tiếng sủa của Tiểu Bao vọng lại yếu ớt, nhưng nàng vẫn tiếp tục vượt qua vô số rễ cây cổ thụ như những cánh tay gồ ghề nổi trên nền đất. Khung cảnh hai bên đường nhoè nhoẹt vì tốc độ chạy của nàng, thứ duy nhất còn rõ là lối mòn rời khỏi phía Bắc dẫn nàng trở về nhà.

Tiếng bước chân vang vọng sau lưng, có giọng nói cầu xin nàng dừng lại – nhưng đáng tiếc nó chỉ khiến nàng chạy nhanh hơn, hoảng loạn và tuyệt vọng.

Thợ săn lại bị kẻ khác săn đuổi, thật mỉa mai làm sao.

Trốn sau một thân cây sần sùi, những ngón tay nàng vô thức chạm lên đôi môi vẫn còn tê dại, thoáng nhăn nhó vì kí ức đáng quên gợi lại cảm giác xấu hổ khó che giấu. Cái chạm của y, đôi môi tội lỗi của y,.. nàng đã quên, phải không? Chuyện không bao giờ nên trở thành thế này.

Mi đã làm gì?

Tiếng bước chân dẫm lên cỏ lạo xạo ngày càng gần. Liên thầm cầu nguyện khu rừng sẽ che chắn cho nàng khỏi đôi mắt kiếm tìm của ai kia, những tiếng xào xạc quanh quất sẽ dẫn sai hướng cho kẻ đuổi theo. Nhưng sau từng giây trôi qua, nàng tự hiểu lời cầu xin của mình sẽ chẳng thể nào được đáp lại. Tai nàng bắt lấy mọi âm thanh phát ra từ các lùm cây, lá phổi như tạm ngừng thở khi tiếng động trở nên to hơn, tiếng lá vụn át mất giọng y gọi tên nàng. Đã quá muộn để chạy, đó là điều duy nhất xuất hiện trong đầu nàng.

Dẫu cho đang muốn trốn tránh, nàng vẫn hơi nhoài người từ phía sau một thân cây để nhìn xung quanh. Đôi cặp ghim lấp lánh sáng và trường bào lụa phất phơ bắt trọn sự chú ý của nàng trước khi bị lu mờ bởi một khối đen. Vô cùng đúng lúc, chú chó săn nâng mũi khỏi mặt đất, đuôi khẽ lắc lư và đôi mắt sáng ngời vì nhận ra chủ nhân. Cô thợ săn lắc đầu lo lắng, bàn tay vịn trên lớp vỏ cây thô cứng ngày càng siết chặt. Tiểu Bao rên rỉ, chân cào cào mặt đất.

Tiểu Bao hất đầu ra sau trước khi chạy về phía nàng, tiếng sủa mừng rỡ đổi thành tiếng rên bối rối khi nó thấy nàng liên tiếp lùi lại. Đôi mắt xanh thăm thẳm chuyển về hướng phát ra tiếng ồn, và trong giây lát, nàng thấy cổ họng mình thêm một lần ứ nghẹn.

"Liên," Tinh linh nước bước lên phía trước, vẻ thất vọng lộ rõ khi mỗi bước y tiến cũng là mỗi bước nàng lùi.

"Tránh xa ta ra." Giọng nàng khàn đặc, lưng cứng đờ tựa lên một thân cây khác. Một vệt đen mờ đâm sầm vào nàng, đầu dụi vào chân nàng nài nỉ. Liên vẫn ngang bướng không chịu nhìn Tinh linh nước. "Chuyện này là một sai lầm."

"Không." Y trả lời ngay lập tức, nóng nảy. "Không phải."

"Đúng," – nàng thở khẽ. "Nó vốn là như vậy." Làm ơn. (Vì lợi ích của chúng ta.)

Lần này chú chó săn đã không kịp ngăn nàng lại. Liên trượt dưới cành cây nhô ra lòa xòa gần mặt đất, bàn tay mạnh mẽ bẻ gãy mọi vật cản đường. Đôi chân nhảy qua vạt hoa dại, băng xuống dốc, những thớ cơ căng cứng để giữ thăng bằng sau các góc rẽ vội.

Nàng không biết mình đang đi đâu, trước mặt chỉ là một biển vô tận các thân cây giống hệt nhau. Lối mòn bắt đầu trải đầy sỏi nhỏ, nàng khẽ càu nhàu, hai cánh tay loay hoay tìm điểm tựa vì đường lên dốc khá trơn. Nàng nghe tiếng sỏi rơi rớt sau lưng khi trượt xuống thảm cỏ thô, cả tiếng sủa thất vọng của chú chó săn vụng về chạy trên con đường lởm chởm.

Thảm thực vật càng phát triển dày đặc hơn khi nàng loạng choạng rời khỏi lối đi trải sỏi. Lá rụng và cánh hoa dại xào xạc mỗi khi nàng chen người qua, đôi mắt sắc sảo phát hiện một cái lỗ kín đáo tạo nên từ thân cây gỗ già và giàn nho rừng lượt thượt chấm đất; nó có thể dẫn nàng trốn sâu hơn giữa những tán lá rối. Chắc một con sói hay loài động vật đào hang nào khác đã dựng lên trước đây, mặc dù không có gì xáo trộn lối dẫn vào một thời gian dài; ngoài hình dạng mơ hồ chỉ những đôi mắt tinh nhạy nhất mới phân biệt được, cái lỗ chỉ là một phần chưa được khai phá của khu rừng.

Cuối cùng, nàng quyết định quay trở lại. Thói quen từ những năm tháng đi săn khiến nàng luôn tìm cách hạn chế mọi tiếng ồn. Sự thận trọng phải trả giá bằng tốc độ, và nàng không ngừng nhủ thầm ngăn mình quay đầu lại để kiểm tra bóng dáng những kẻ săn đuổi. Nàng chẳng thể nghe được gì, trong tai chỉ duy nhất dội lại tiếng mạch đập hỗn loạn.

Chẳng biết là gai hay vật nhọn nào, nhưng nơi bàn tay nàng níu vào đám dây leo bất chợt truyền về cảm giác đau nhói. Máu lấm tấm rỉ ra từ vết xước, những bước chân vội vã hơn trong nỗ lực tuyệt vọng phải thoát khỏi bụi cây rậm rạp này. Và khi cô thợ săn bung mình khỏi không gian lộn xộn, mắt nàng ánh lên sự nhẹ nhõm. Liên mệt mỏi ngoái nhìn xung quanh, ánh nhìn vài giây trước còn vui vẻ giờ tắt lịm. Cánh mũi nàng được chào đón bằng hương thơm của hoa cúc dại và thạch nam rừng.

Các gợn sóng mềm mại bắt trọn sự chú ý của nàng. Cổ họng nghẹn cứng, Liên thẫn thờ tiến lại gần, đôi mắt nheo lại vì mặt nước lấp lánh sáng. Phía đối diện, hồ nước phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ, từng chi tiết nhỏ vẫn không hề đổi thay kể từ ngày đầu tiên nàng thoáng lướt qua.

Thật đáng thương, lúc nào đó trong cuộc săn đuổi, nàng hẳn đã rẽ nhầm và vô tình quay về bờ hồ bằng một lối vào khác. Lãnh địa của người mà nàng đang chạy trốn; một ngày đầy mỉa mai từ đầu đến cuối, nhưng nàng đã quá mệt mỏi (quá quá mệt), và tất cả những gì nàng muốn là dừng lại.


[SHORT FIC] AU WA WAKARE NO HAJIMARINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ