VI: Bông đỗ quyên sai lầm ( 2 )

95 4 0
                                    

Thảm cỏ oằn mình dưới những bước chân gấp gáp. Adrenaline đá nàng trở về trạng thái chuyển động, lê đôi chân tê nhừ bám theo mép cong của hồ. Địa điểm quen thuộc sớm xuất hiện trước tầm nhìn của nàng, nơi Tinh linh nước đã đặt nàng xuống trong lần đầu tiên y đưa nàng quay lại.

"Liên!" – Kể từ khi nào mà tên của nàng lại nghe đau đớn và thổn thức đến vậy?

"Tránh ra!" – giọng nàng hẳn không còn rõ ràng khi hai lá phổi như muốn nổ tung sau khoảng thời gian dài chỉ biết chạy. Liên tự hỏi tại sao nàng luôn gặp xui xẻo. Nhưng nàng đã thấy bụi cây quen thuộc, chỉ một chút nữa thôi; cơ hội thoát khỏi Tinh linh nước và an toàn trở về nhà sẽ thêm tỉ lệ thành công.

"Không đời nào," – Lời thì thầm khắc nghiệt ngay sau lưng khiến nàng rợn người (quá gần, thế này là quá gầ– !) Và trước khi nàng kịp phản ứng, thứ gì đó đâm sầm vào cơ thể nàng. Thảm cỏ mềm đỡ lấy cả hai, mắt nàng mờ mịt trước khung cảnh xa lạ. Tóc đen xổ tung lẫn giữa thân cỏ, các ngón tay theo phản xạ bám chặt trên vai áo kẻ kia.

"Ta đã chịu đựng đủ sự trốn chạy của nàng." – Tinh linh nước lẩm bẩm phía trên nàng, đôi mắt quyết tâm cứng rắn. Ở khoảng cách cực gần, nàng có thể thấy rõ tấm lưng nhấp nhô vì thở gấp của y. Mặc cho thính giác vẫn chưa hồi phục sau cú ngã, nàng vẫn bướng bỉnh nheo mắt nhìn y. Đầu gối y đè lên lớp cỏ bên cạnh eo nàng, khóa chặt mọi cử động dù là nhỏ nhất.

"Tại sao nàng lại sợ chuyện này nhiều đến thế? Sợ chúng ta?" – mắt xanh sẫm xoáy thẳng vào nàng với muôn vàn tha thiết, rồi tràn đầy thất vọng nhìn nàng nghiêng đầu né tránh. Y đâu phải tên ngốc, câu trả lời vốn quá rõ ràng. Nhưng đó không phải là những gì y muốn. Còn điều gì khác, điều gì đó cô thợ săn vẫn cố giấu còn y bằng mọi giá phải tìm ra. Y đã lờ mờ đoán được, qua những cảm xúc vụt trên khuôn mặt của nàng trước nụ hôn bất ngờ. Dù vậy, y cần nàng nói ra.

Đồng tử vàng ánh lên giận dữ, đồng tử xanh thu hẹp trong tuyệt vọng. Y chống tay cao hơn, đẩy người để khuôn mặt cả hai đối diện nhau. Lukas cảm nhận được sự căng thẳng của nàng, cả luồng không khí xung quanh họ khi Liên ép chặt lưng xuống mặt đất những mong sẽ có một cái hố xuất hiện và nuốt chửng nàng. Những ngón tay run rẩy, vẫn lúng túng khum nhẹ trên vai y đột ngột thu về hai bên ngực như muốn phòng vệ.

"Liên, hãy nói với ta." – y nghe từng nhịp thở của nàng, lớp vải thô sượt qua da lúc nhanh lúc chậm. Vẻ bực bội trong mắt nàng đã rút đi, thay thế bằng sự lo lắng, bất an. Họ rất gần, quá gần nhau, hầu như chưa chạm, nhưng nếu một trong hai có bất kỳ chuyển động đột ngột nào..

Một bàn tay di chuyển về phía đầu của nàng trong chuyển động không tự nguyện, mu bàn tay áp lên má nàng đầy dịu dàng trước khi cả hai nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Những khoảnh khắc tiếp theo là một vệt mờ với y (bị ai đó đẩy mạnh, luồng dưỡng khí vào phổi bị gián đoạn – ), tới khi định thần lại, thứ đầu tiên đập vào mắt y là đôi mắt vàng rực như sắp sửa bốc cháy.

Tiếng lanh canh mềm mại của vật gì đó rơi xuống cỏ vọng lại, nhưng cô thợ săn không ngoái đầu, vẫn găm ánh nhìn chăm chú trên Tinh linh nước. "Đừng chạm vào ta." Sau giây phút gắng sức ngắn ngủi, cơ thể nàng gào lên cảnh báo khi các thớ cơ đã sắp sửa kiệt sức, cổ họng khô rang đau nhói mỗi lần nàng nuốt nước bọt.

[SHORT FIC] AU WA WAKARE NO HAJIMARINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ