Tay vĩ cầm thu hút ( 3 )

86 8 0
                                    

Bối rối và sợ hãi giữ Liên tránh xa khu rừng trong nhiều ngày. Trong lúc chạy trốn, nàng đã đánh cược mạng sống của mình vào chiến thuật bất ngờ để tranh thủ từng giây quý báu. Nàng không mong đợi nó thành công, nhưng bất ngờ thay, nàng đã an toàn, và chỉ đến khi nhốt mình trong căn nhà nhỏ thân thuộc, nàng mới nhận ra rằng mình đã gặp may; nàng lo sợ những thanh âm vĩ cầm ngân vang sẽ lôi mình ngược trở lại. Nhưng không, chẳng có gì xảy đến.

Nàng dành những giờ phút ủ rũ loanh quanh ngôi nhà của mình, tập bắn cung và thu thập chút rau trái ăn được mọc ở bìa rừng, chờ đợi thời gian tích tắc trôi qua. Nhưng trước khi những suy nghĩ hợp lý kịp choán lấy tâm trí nàng, Liên đã thấy mình chỉn chu trong trang phục đi săn – giá thịt đã tăng lên một ít.

Khu rừng là một bản giao hưởng của những âm thanh, nàng lựa chọn một lối đi khác so với con đường mọi hôm. Nàng không vượt qua dòng suối róc rách, thay vào đó tập trung bắt những con thú nhỏ. Tiểu Bao đánh hơi và dẫn đường, và đến hoàng hôn nó mang đến cho nàng hai con thỏ gầy, góp phần của mình trong đống chiến lợi phẩm ít ỏi. Liên thở dài, thất vọng nhưng không mấy ngạc nhiên, có lẽ hôm nay chỉ được đến đây thôi vậy.

Nàng thợ săn và chú chó lê bước về phía suối nước tung bọt trắng xoá trong sự im lặng thân thiết, và cuối cùng Liên cũng cho phép bản thân tạm gỡ bỏ trạng thái cảnh giác cao độ nàng đã giữ cả ngày dài. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, nàng ước rằng mình đã không làm vậy. Đầu nàng quay cuồng, từ hồi chiều nó chỉ là một cơn đau thoáng qua, nhưng giờ thì những mạch máu hai bên thái dương nàng không ngừng co giật. Tiếng sủa ồn ào vang lên cạnh nàng, Liên lắc đầu chậm rãi. Nàng không biết mình đã dừng lại. Kì lạ thay, cây cung của nàng cũng nằm chơ vơ dưới mặt đất. Nàng hẳn đã đánh rơi nó.

Liên có thể nghe thấy tiếng sủa của Tiểu Bao lớn hơn khi nàng nhắm mắt, đấu tranh chống lại cảm giác mờ mịt như muốn kéo hai mí mắt sụp xuống. Dường như có cái gì đó túm chặt lấy lồng ngực nàng. Mờ nhạt, yếu ớt, nhưng rõ ràng có một giai điệu quanh quẩn giữa lớp lớp tán cây, ngoài tầm nhận biết của nàng. Chú chó săn đen rên khẽ, lo lắng nhìn chủ nhân vật lộn với câu thần chú, bước đi ngược với con đường dẫn họ về nhà.

Nó sủa nhiều lần nữa, ngoạm theo cây cung và chạy đến chỗ Liên, thúc nhẹ lên chân nàng trong một nỗ lực vô ích để khiến Liên dừng lại. Chiếc túi đựng thịt thú rừng nới lỏng và rơi khỏi lưng nàng, chiến lợi phẩm vung vãi trên mặt đất. Tiểu Bao thầm rên, khó chịu, nhưng nó không quay trở lại để lấy chiếc túi mà điều chỉnh cây cung trong miệng, nhất quyết ở lại với cô chủ của mình – người vẫn đang lảo đảo di chuyển qua những hàng cây.

Bóng tối đã phủ tấm chăn lấp lánh ánh sao lên bầu trời đêm. Những tiếng sói hú rùng rợn và âm thanh của những sinh vật chưa biết tên vọng đến khiến chú chó săn im lặng khi nó cần mẫn theo chân chủ nhân. Tiểu Bao cố gắng hết sức đẩy và kéo những bụi cây gai chắn đường Liên; với sự thông minh của mình, nó rẽ lối bằng cây cung trong miệng, khéo léo lách mình trước khi những cành nhánh sắc nhọn đầy gai cào xước lớp da.

Khúc nhạc nhẹ dần, êm ái kết thúc, và ngay lập tức chú chó săn ném cây cung sang một bên để chắn giữa cô chủ vẫn choáng váng của mình với sinh vật cạnh bờ hồ, sủa to cảnh báo. Trong bóng tối, mặt hồ pha lê phát sáng một cách ảo diệu, biến cái bóng của cả Tinh linh và chú chó săn thành những hình thù kì dị. Tinh linh nước hạ cây vĩ cầm của y xuống, bước ra khỏi hồ, di chuyển về phía trước một cách thận trọng.

[SHORT FIC] AU WA WAKARE NO HAJIMARINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ