V: Tái ngộ ( p3 )

46 4 0
                                    

Thần tiên vốn dĩ hời hợt, và nàng đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Nhưng điều đó không có nghĩa cơn đau sẽ bớt nhức nhối. Bất kể thế nào, y vẫn là một Tinh linh nước, thoát tục, cao quý và tinh tế, còn nàng chỉ là con người, không hề hoàn hảo. Nàng sẽ không đổ lỗi nếu y rùng mình trước ngoại hình của nàng lúc này, trước sự khác biệt bên ngoài làm hoen ố cơ thể nàng.

Giai điệu kết thúc, nàng mở mắt, tìm lại hơi thở của mình và chớp nhẹ hàng mi đọng một lớp sương mỏng. Tiểu Bao sủa khẽ, nghịch ngợm đuổi bắt cánh bướm vô tình bay lướt qua. Sau vài giây tạm nghỉ, nàng bắt đầu một ca khúc khác, và Tiểu Bao quay ngoắt đầu về phía nàng khi giai điệu quen thuộc lấp đầy không gian nhỏ giữa các lùm cây.

Dolcissimo đánh dấu Lacrimoso, nàng để mặc cho những ngón tay di chuyển theo dòng cảm xúc tuôn trào. Thế giới xung quanh dường như hoàn toàn tách biệt với nàng, vậy nên thiếu chút nữa là nàng bỏ lỡ âm thanh của một giai điệu khác cùng hoà tấu. Theo một cách đặc biệt, người chơi nhạc dễ dàng bắt nhịp cùng nàng, im lặng và do dự trước đó nhanh chóng biến mất. Mất vài nốt lạc điệu, nàng chăm chú lắng nghe để bắt đầu lại giai điệu bằng các nốt rung nhẹ và cao hơn. Nhịp tim nàng tăng lên, nhưng Liên có thể cảm thấy một nụ cười đang đấu tranh xuất hiện trên đôi môi mím chặt.

Nàng đã hoàn thành mục tiêu chính khi quyết định ra ngoài, thậm chí là thành công, và chỉ riêng điều đó cũng đủ khiến lòng nàng dịu lại.

Thời gian trôi qua thật mau khi cây vĩ cầm song tấu cùng sáo trúc, cả khu rừng cùng nín lặng dõi theo bản giao hưởng của họ dần đạt đến cao trào rồi kết thúc với một nốt đột ngột. Cái kết lửng lơ không thể làm vừa lòng các thính giả, và tiếng vĩ cầm tiếp tục vọng tới qua cơn gió lạnh xào xạc giữa vô vàn bụi hoa và thân cây dày. Sáo trúc góp sức lặp lại điệp khúc cuối cùng, giảm dần tốc độ và mượt mà ngân vang những thanh âm khép lại.

(Một nhịp, hai nửa nhịp, một nhịp nữa và một nốt buồn, tan biến vào không khí -)

Nàng nuối tiếc hạ cây sáo xuống, cơ thể vừa hồi phục phát đi những dấu hiệu không mấy dễ chịu vì thiếu dưỡng khí. Nàng bật cười, giọng khản đục. Phần cơ hoành bên mạn sườn đau nhói buộc nàng phải chống tay còn lại lên thảm cỏ để đỡ lấy nửa thân trên.

Một, rồi hai khoảnh khắc quý giá trôi qua. Nó không đủ để ép cô thợ săn hoàn toàn trở lại dưới sự kiểm soát, nhưng chuyện sẽ phải như vậy.

Đứng dậy, Liên bắt đầu dỗ dành chú chó săn ngồi ở rìa khoảnh rừng. Mắt nàng phân vân giữa những tàng cây nằm xa hơn nơi phương bắc và con đường xuống dốc về nhà. Tiểu Bao rên rỉ, chân cào cào mặt đất còn mũi hếch về phía bên kia khoảnh rừng. Nó chạy qua, đánh hơi bàn tay đang siết chặt cây sáo trúc và đẩy nhẹ theo hướng đó.

Một lần nữa Liên lắc đầu, nàng vội vàng nửa thúc giục nửa dỗ dành chú chó săn rời khỏi khoảnh rừng và đi về nhà. Bụi cây xào xạc từ hướng ngược lại, nàng đông cứng người khi nghe thấy những tiếng thở nặng nề không phải của mình. Tiểu Bao sủa trong niềm hoan hỉ, quay lại chỗ kẻ xâm nhập, còn Liên cảm thấy cổ họng nàng thít chặt, não bộ tê liệt chẳng thể suy nghĩ.

Nàng đấu tranh tìm kiếm những từ thích hợp nhưng chỉ có những hơi thở câm lặng thoát ra từ đôi môi hé mở. Đồng tử vàng mật ong rơi trên một nụ hoa sắp nở mọc trên đỉnh cành cây mà chỉ thiếu chút nữa nàng đã bẻ gãy để dẹp đường. "Ta không biết ngươi có thể rời khỏi bờ hồ." – nàng thở dài.

(Đó là một lời nói dối, tâm trí nàng thì thầm đau đớn. Y hẳn đã biết, đó mới là sự thật.)

Lukas trả lời bằng cách thì thầm tên nàng tựa một tiếng thở dài, vành tai nàng nóng rực, mọi suy nghĩ bay vụt đi đâu mất trong lúc chật vật tìm cách cân bằng lại cảm xúc. Bàn chân y bước trên cỏ mềm – dịu dàng, đề phòng – nàng ép mắt nhắm nghiền rồi lại vội mở choàng, buột miệng nói y dừng chân. Nhưng y không màng tới, và với trái tim đập loạn nhịp, nàng siết chặt nắm tay, hít một hơi thật sâu trước khi quay đầu, ngang ngạnh nhìn thẳng vào đôi mắt xanh navy mà nàng ngỡ sẽ chẳng bao giờ còn được thấy lần nữa.

Nàng không nhận ra cơn đau nhói trong lồng ngực khi y thực sự dừng bước, ngắm nhìn nàng bằng đôi mắt mở lớn. Ánh mắt y lang thang trên dáng người mảnh khảnh, lướt lên khuôn mặt hỗn độn biểu cảm, đón lấy tia nhìn đau khổ của nàng, những vết sẹo của nàng. Liên chờ đợi sự kinh tởm và chán ghét được biểu lộ, nhưng trong mắt y chỉ có nỗi buồn vô hạn, và nếu có thể, nàng còn cảm thấy tồi tệ hơn.

"Các nàng tiên đã nói với ta, nhưng ta không nghĩ rằng chuyện sẽ như vậy, ta không thể..." – cả giọng nói lẫn ánh mắt y đều dằn vặt hối hận, nàng không đáp lời. Tuyệt vọng bao trùm lấy nàng; nàng muốn y quay đi – ghê tởm và khinh thường nàng có thể chịu đựng, nhưng không phải thế này, không phải khi y nhìn nàng với đôi mắt xanh thẫm rực cháy thứ cảm xúc mãnh liệt nàng có thể gọi tên nhưng chẳng dám đáp trả.

"Liên, hãy nhìn ta."

Y đang đi về phía nàng, tức giận cùng quyết tâm đốt cháy, thiêu rụi và hoá tro tâm can y. Tất cả những gì nàng có thể làm là lắc đầu hoảng loạn, khả năng kiểm soát đã dần nứt vỡ. Cây sáo trúc rơi xuống thảm cỏ mềm khi nàng vội đưa tay lên che mặt. Tay áo rộng thùng thình trượt về khuỷu tay, và Tinh linh nước khẽ gầm gừ khi nhìn thấy làn da lởm chởm những sẹo bị lộ ra.

"Liên –"

"Đừng." Nàng cố gắng lùi lại, nhưng chẳng còn nơi nào khác để đi vì sau lưng chỉ toàn các cành nhánh đan dày.

Cơ thể của họ rất gần nhưng vẫn chẳng chạm nhau. Áo choàng lụa mát lạnh trượt qua khuỷu tay nàng, ngón tay ấm áp di nhẹ dọc theo một vết xước mới chồng lên những vết sẹo cũ. Liên lắc đầu, trốn tránh cái chạm của y. Y ngập ngừng nắm lấy bàn tay nàng, mặc kệ sự chống cự yếu ớt và thật chậm rãi gỡ nó khỏi khuôn mặt nàng. Đồng tử vàng loé lên tia cảnh giác, y cười khổ, khó nhọc thốt ra từng chữ.

"Nàng đã làm gì với chính mình thế này?"

"Một cái gì đó ta không hối tiếc."

"Bởi vì ta." – tim y như bị ai bóp nghẹt khi nàng không dám nhìn thẳng vào mình. Sự im lặng của nàng là câu trả lời duy nhất cho y, và trong lòng y dường như cũng có vô số thương tích mỗi khi nhìn vào làn da bị hủy hoại kia.

[SHORT FIC] AU WA WAKARE NO HAJIMARINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ