IV. Hiraeth ( p1 )

50 7 0
                                    

T/N: Từ điển Oxford định nghĩa Hiraeth: (danh từ) "nỗi nhớ cho một ngôi nhà mà bạn không thể quay về, hoặc chưa từng bao giờ quay về".

...

...

"Ngươi đã làm gì?"

Những ngón tay y nhào tới quấn quanh cổ hắn, tựa như thứ dây xích lạnh ngắt bóp nghẹt hơi thở của kẻ có đôi mắt thạch anh tím vẫn giương lên đầy thách thức. Hắn cười khẩy, chẳng hề bất ngờ trước phản ứng của Tinh linh nước.

Mắt y vẫn vằn những vệt máu đỏ dù bàn tay đã run rẩy buông xuống, cuộn thành nắm đấm giấu sau tay áo lụa mát lạnh. Sự điềm tĩnh, vô cảm mà hắn luôn giữ suốt hàng trăm năm qua giờ vỡ tan; những biểu cảm hiếm thấy bộc lộ rõ ràng trên khuôn mặt.

"Ngươi đã làm gì nàng ấy?"

"Chúa ơi, ta bất ngờ khi ngươi biết chuyện gì đã xảy ra đấy." – Gió Bắc hất cằm tự hào như một đứa trẻ – "Không hổ danh Lukas."

Những lời nói của hắn chỉ càng khiêu khích Tinh linh nước, cả mặt hồ cũng run lên cùng y trong nỗ lực kìm nén cơn giận dữ. "Ta sẽ giết ngươi." – y lẩm bẩm, và Ivan chỉ khẽ lắc đầu trước cảnh tượng đáng thương.

"Không, ngươi sẽ không làm vậy." Cả hai đều biết đây là sự thật.

"Nếu ngươi dám làm bất cứ điều gì với nàng..." – Tinh linh nước ngước lên, và Gió Bắc giật mình trước cái nhìn đầy đau đớn và cuồng nộ của y – "Ta sẽ giết ngươi."

Bàn tay hắn vô thức siết lại khi dõi theo sát khí bóp méo không gian xung quanh y, và một lần nữa Ivan lại kinh ngạc trước cái cách một cô gái loài người yếu ớt có thể gợi lên những cảm xúc không tưởng từ sinh vật đang ở trước mặt hắn. Hình ảnh tinh linh nước giận sôi người phản chiếu trong đồng tử thạch anh tím, và Ivan biết hắn sẽ không bao giờ có thể quên ngày hôm nay. Lời đe doạ của y, dù có được thốt ra vội vàng đến đâu đi chăng nữa, cũng tuyệt đối không thể xem thường.

"Biến đi." – giọng y rít lên. Gió Bắc khẽ thở dài. Quay về phía những bụi cây ken dày đặc, hắn dừng lại, gió và tuyết vẫn đều đặn xoay quanh hắn một cách kì quái mặc cho cảnh vật của hồ nước đã bị cơn giận của ai đó làm cho hỗn loạn. Mắt tím trầm tư ngắm bờ hồ bị xới tung, mặc cho cái nhìn ghét bỏ của Tinh linh nước như muốn đâm xuyên người hắn.

("Một con người thú vị, nhưng không phải là người mà ta muốn chơi đùa. Không phải khi người mà ta thực sự ghét bỏ là –")

"Ta sẽ không làm hại nàng." – một luồng gió tuyết lùa qua áo choàng xanh, mang theo thanh âm kiên định lan khắp mặt hồ. "Cứ làm những gì ngươi muốn, nhưng ngươi biết hậu quả như thế nào rồi đấy."

Chỉ có tiếng sói hú xa xôi trả lời Gió Bắc và sự cay đắng từ những đốm tuyết bao bọc hắn. Cảm giác chiến thắng và niềm vui sướng đáng lẽ phải cảm nhận được đã không xuất hiện, thay vào đó là kí ức tuyệt vọng mà hắn không muốn nhớ về. Một quá khứ hắn hối hận đã không thể thay đổi, không phải khi y đang ở kia, không phải khi nàng vẫn còn giận hắn. Hắn bất mãn rời đi, một phần trong trái tim chẳng hề vui vẻ sau tất cả chuyện đã xảy ra.

[SHORT FIC] AU WA WAKARE NO HAJIMARINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ