III. Bóng ma của quá khứ ( p3 )

36 6 0
                                    

...

...

...

Có chút hơi ấm len lỏi trong không khí. Liên khệ nệ ôm một đống gỗ trên tay, đánh vật với những cơn gió lạnh cắt da trên đường vào nhà. Tiểu Bao lách người qua khe cửa, miệng ngậm một khúc gỗ tròn. Thật thành thục, chú chó săn liệng thanh gỗ vào lò sưởi trong khi cô chủ loay hoay đóng kín cửa ra vào.

Liên đặt các khúc gỗ xuống đống củi ít ỏi còn lại bên cạnh ống khói đá. Những ngón tay chai sạn vỗ vỗ đầu Tiểu Bao, lần tìm chiếc bao da đựng tên treo trên tường. Có một sự bồn chồn trong cả chủ lẫn chú chó săn; nàng cần mẫn mài từng đầu mũi tên còn Tiểu Bao nằm dài cạnh cửa, thỉnh thoảng đánh hơi luồng gió lạnh lùa qua khe cửa. Những tuần qua lặp lại đều đặn quanh căn nhà nhỏ, kiểm tra nguồn thực phẩm và củi đốt, đếm từng giờ chờ mùa đông buốt giá trôi qua. Sự nhàm chán đang bào mòn chút kiên nhẫn cuối cùng của nàng.

Tai Tiểu Bao co giật vì tiếng rít khó chịu phát ra khi đầu của một mũi tên trượt nhầm trên viên đá mài. Liên lẩm bẩm lời xin lỗi, buông mũi tên xuống bên cạnh đống đã được mài sắc gọn gàng.

Mắt liếc cánh cửa gỗ im lìm lần thứ năm trong vòng một giờ qua, và lại một lần nữa nàng đắn đo suy tính thiệt hơn nếu mình rời nhà dù chỉ một thời gian ngắn. Nó không phải là ý tưởng an toàn nhất, nhưng cứ ở mãi giữa bốn bức tường cũng vô cùng bức bối. Bên cạnh đó, khoảng tồi tệ nhất của mùa đông đã qua đi, và Tiểu Bao cần hít thở không khí trong lành ..-

Hoặc, mi cứ đi ra ngoài chỉ bởi vì mi muốn vậy. Cô thợ săn lưỡng lự lắc đầu. Khoác lên chiếc áo dày, nàng cầm theo cung tên và hướng ra phía cửa. Chóp đuôi Tiểu Bao co giật khi Liên đặt tay vào cánh cửa, nó càng vẫy mạnh hơn khi thấy chủ nhân ngó đầu ra ngoài. Gió đã rút bớt, để lại mặt đất chìm dưới lớp tuyết trắng loá. Ngoài xa, vài nhánh cây trần trụi dang rộng như những cánh tay phù thuỷ gầy guộc, bóng đổ thành các hình thù kì dị.

Cánh cửa gỗ mở rộng thêm. Một vệt đen lao ra từ bên trong căn nhà, và Liên mỉm cười bước theo chú chó săn phấn khích. Bầu không khí lạnh nhưng đã dễ chịu hơn, âm thanh lộc cộc phát ra khi gót giày nàng dẫm lên những bậc thang gỗ. Tuyết mềm và tơi xốp, Liên bắt đầu hướng vào rừng, để lại vệt các dấu chân cho Tiểu Bao bám theo.

Tiểu Bao tìm kiếm niềm vui bằng cách nhảy vào những hố sâu mà dấu chân của cô chủ để lại. Lát sau, nó chuyển sang đi bên cạnh nàng, thi thoảng cọ đầu vào chân Liên. Ngoại trừ đôi lúc Tiểu Bao đánh hơi một thân cây đơn độc hay con đường phía trước, bộ đôi đi bộ với sự im lặng dễ chịu.

Con đường họ đi giống như những buổi đi săn khác. Âm thanh của nước chảy sớm chạm đến tai cả hai, Liên khẽ nghiêng đầu, đưa tay rẽ các cành cây lởm chởm và bước về phía dòng chảy. Tiểu Bao cúi đầu uống nước – buốt giá nhưng trong vắt, hơi thở gặp lạnh đọng thành sương. Đứng trên một trong những viên đá giữa lòng sông hẹp, đôi mắt thợ săn lang thang qua những bụi cây khô cằn và hàng cây lá kim phủ tuyết, dừng lại tại lối mòn quen thuộc lên phía Bắc.

Đôi mắt chuyển hướng một cách nhanh chóng, Liên vội hít một hơi đầy khí lạnh. Đó chỉ là một phản xạ; không gì hơn. Tuy nhiên, nàng vẫn liếc con đường mòn vài giây nữa trước khi quay đi khi cảm thấy những giọt nước rớt xuống áo khoác. Tiểu Bao lắc mạnh người, nước sông bám trên bộ lông đen mượt bắn tung toé. Nó thong thả dẫn đường, đánh hơi một cách tò mò.

Chuyện bắt đầu từ đây.

Tiếng cành cây gẫy vụn vọng lại, phá vỡ sự yên bình mong manh của khu rừng đang ngủ. Cơ thể căng cứng khi Liên quay ngoắt lại, đôi mắt cảnh giác đánh giá về các yếu tố nàng đã bỏ qua. Tiểu Bao hơi cúi xuống, nhưng chú chó săn không có vẻ gì sẽ chạy về hướng phát ra âm thanh. Tai dựng đứng, nhưng cơ chân của nó vẫn cứng nhắc bất thường.

Tiếng ồn tăng lên một cách kì lạ; dừng lại vài giây rồi lại vang lên liên tiếp. Cô thợ săn co rúm. Đây là cách mọi thứ kết thúc trong rừng; bởi họ đã vô tâm gây ra tiếng ồn thu hút sự chú ý. Một bàn tay bám chặt vào cạnh cây cung sau vai, với cử động im lặng tuyệt đối, Liên bước qua những viên đá, trốn mình sau các bụi cây trong khi đấu tranh liệu có nên trực tiếp đối diện.

Tiểu Bao theo sau trong câm lặng, biến mất vào một đống tuyết lân cận như một cái bóng, nhưng sự vắng mặt của tiếng gầm gừ đã nói với cô thợ săn tất cả những điều cần thiết. Đồng tử vàng ánh lên khi nàng đẩy cơ thể của mình ra khoảng trống, chậm rãi đi bộ trên con đường mòn quen thuộc phủ tuyết. Tuyết sụp xuống, tiếng ồn ngày càng lớn hơn; như tiếng bước chân, và Liên chỉ có thể chớp mắt khi một đống những mảnh trắng xoá neo giữa hai cái cây sụp đổ và tràn xuống con đường, một thân hình lảo đảo ngã cùng với chúng.

Cái –

Tròng mắt màu chàm nhìn xung quanh một cách bực bội, Liên cảm thấy dạ dày nhộn nhạo khó chịu. (Trái tim nàng đã bỏ lỡ một nhịp.) Bằng cách nào? Có một nếp nhăn lo lắng, gần như bị kích động trên vầng trán người đó khi rũ bỏ tuyết bám trên vạt áo, đôi mắt sắc nhìn một lượt xung quanh. Quai hàm siết chặt và ánh mắt nặng nề. Vẻ ngoài mệt mỏi, thậm chí có phần bất an, và Liên không thích biểu cảm pha lẫn giữa phiền phức và bàng hoàng khi người đó quay lại và nhìn thấy nàng.

"Lukas ..?" – Giọng nói của nàng vang lên khàn vỡ, nhưng khi Tinh linh nước nhìn chằm chằm vào nàng với đôi mắt mở to, Liên bắt đầu thả lỏng những thớ cơ căng cứng. Giới thiệu ban đầu kết thúc, tuy nhiên bây giờ nàng lại không chắc chắn làm sao để đáp lại và tiếp tục sau cuộc chia tay lần trước.


[SHORT FIC] AU WA WAKARE NO HAJIMARINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ