Gần đây tôi lại hay trầm ngâm và suy nghĩ về chuyện tình của bản thân. Tôi tự hỏi rồi tôi và anh sẽ ra sao, hạnh phúc hay đau khổ, sẽ kiên trì hay dễ bỏ cuộc, sẽ thấu hiểu nhau hay dần xa cách. Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ trong lòng, tôi không nói cho anh biết bởi tôi không muốn anh phải lo lắng.
Nhưng hôm nay - chiều thứ 2- ngày học buổi chiều nhưng tôi đã nghỉ ( do lười:)) anh nhắn tin hỏi tôi:
Him: Sao giờ này còn onl?
Me: Nay em nghỉ
Him: Giờ anh qua nha? Anh có chuyện muốn nói.Gương mặt anh vẫn như ngày mới quen, nước da trắng được tô điểm bởi cặp chân mày rậm nam tính, đôi mắt nâu cùng hàng lông mi cong và dài, sóng mũi cao. Ngồi xuống cạnh tôi, anh hỏi:
Him: Với em 5 năm là thế nào?
Me: Không dài cũng không ngắn. Nhưng lại làm em lo. Lo rằng anh sẽ không còn thương em, lo là em sẽ yếu lòng mà làm việc có lỗi với anh, lo rằng chuyện mình không đi đến đâu.
Him: Hay bây giờ mình cho nhau thời gian đi. 5 năm với anh chỉ là con số nhưng với em thì là cả thanh xuân. Nếu để em chờ đợi anh thì thật không công bằng cho em. Mình hãy cho nhau thời gian 5 năm, gặp ai hợp thì quen, thích ai thì cứ nói ra, cứ yêu hết mình em nhé? Sau 5 năm, nếu em tìm được một người thương em hơn anh thì anh sẽ chúc phúc cho em, còn nếu cả hai đứa mình không có ai thì sẽ tiếp tục quen nhau. Anh vẫn sẽ là người bạn của em. Sẵn sàng sẽ chia cùng em những tâm sự trong lòng, vẫn sẽ đón đưa em nếu em muốn. Chúng ta sẽ như bình thường chỉ khác là làm mọi thứ với tư cách là bạn của nhau em nhé?Và thế là chúng tôi đã chính thức chia tay. Mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi. Vẫn dòng tin nhắn vào 6h sáng, vẫn video call mỗi ngày 1 lần, vẫn đèo nhau qua từng con phố vào mỗi chiều cuối tuần. Chỉ khác là chúng tôi hiện tại là tri kỉ, là 2 đường thẳng song song và sẽ chẳng bao giờ giao nhau tại điểm nào cả.
🌸🌸🌸🌸
8/4/2019
- Cám ơn anh vì tất cả. Vì đã luôn ở bên em mỗi khi em có chuyện không vui.
- Dẫu có ra sao thì em vẫn mong anh sẽ hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Diary about me🌸🌸
Teen FictionChủ yếu là những chuyện xoay quanh cuộc sống nhạt nhẽo của tôi