3 years ago😢

8 0 0
                                    




Cái nóng của ánh mặt trời tháng 6 đã qua đi và thay vào đó là sự ẩm ướt những cơn mưa dai đến vô tận của tháng 7.

Thế là tôi lại sắp phải chia tay mùa hè để bắt đầu một năm học mới. Haiz... nghĩ tới thôi là đã thấy mệt mỏi. Có thể nói đây là mùa hè chán thứ 2 với tôi. Những kế hoạch đặt ra thì chẳng hoàn thành. Điều muốn làm vẫn chưa làm được. Người muốn gặp thì vẫn chưa gặp được. Tôi không biết mình nên làm gì nữa. Thật sự cảm thấy thất vọng về bản thân mình. Nhớ lại 3 năm trước- thời gian đen tối nhất đời tôi. Mất bạn, thất tình, cân nặng kinh khủng, xấu xí.

Mối tình đầu của tôi là cậu bạn ngồi cạnh năm 14 tuổi. Ấn tượng ban đầu của tôi về cậu là một thằng con trai nói nhiều, phiền phức, đáng ghét. Đầu năm học tôi ngồi trên cùng một con bạn còn cậu ngồi sau tôi, được 1 tuần thì thầy đổi chỗ cậu lên ngồi cùng tôi. Lúc đầu cả 2 ghét nhau lắm nhưng dần dần chúng tôi nhận ra đối phương rất tốt. Cậu vì chơi với tôi mà siêng năng học bài, làm bài, hạn chế việc quậy phá và biết lắng nghe hơn. Tôi vì cậu mà dịu dàng hơn, mở lòng với cậu hơn. Nhớ mỗi lần rãnh cậu lại bắt tôi kể chuyện ma cho cậu nghe. Nhớ những lần cậu ăn vụng trong lớp vì sợ bị bắt mà hối lộ tôi (tôi là lớp phó kỉ luật). Nhớ những lúc cậu bị thầy đánh vì có tên trong sổ đầu bài, nhìn thầy đánh cậu mà tôi cảm thấy thương. Nhớ những lúc tôi buồn cậu đều an ủi tôi, xoa dịu tôi.

Sau khoảng 3 tháng thì cậu thổ lộ tình cảm với tôi mặc cho ngoại hình tôi xấu xí. Khoảnh khắc đó tôi thật sự rung động bởi đó là lần đầu tiên có người con trai nói thích tôi vì tâm hồn chứ không phải bề ngoài. Thế là chúng tôi hẹn hò. Được 2 tuần thì cả lớp biết trong một tiết học cậu vô tình gác tay lên thành ghế của tôi trong lúc tôi đang tựa lưng vào. Người ta hay nói trước khi có bão thì mặt hồ sẽ rất tĩnh lặng. Thật vậy, cứ nghĩ là mãi mãi nhưng không ngờ lại kết thúc.

Sau hơn 1 tháng quen nhau tôi nhận thấy cậu bắt đầu thay đổi theo chiều hướng tiêu cực. Cậu trở nên cáu gắt khó chịu với tôi, không còn ngồi cạnh tôi nữa mà thay vào đó là đứa bạn (Tôi và nó có mâu thuẫn trước đó không lâu). Đến một ngày, khi không chịu đựng được tôi đã hỏi cậu tại sao lại tránh mặt tôi? Tại sao lại ngồi kế nhỏ đó? Cậu thích nó à? Nhỏ đó có gì hơn tôi? Đáp lời tôi cậu bảo nó gầy hơn tôi. Đó là câu nói làm tôi tổn thương nhất, mà người nói lại là cậu. Tựa như có cái gì đó đâm vào tim vậy, khó chịu lắm. Tôi biết cậu không có ý nói ra điều đó chỉ là không biết nên giải thích thế nào với tôi thôi. Tôi suy sụp hoàn toàn. Tôi xem cậu là người bạn thân nhất của tôi, vui vẻ đến trường là vì nơi đây có cậu nhưng nào tin rằng cậu làm thế với tôi.

Sau đó tôi nghỉ học 1 tháng (lúc đó cũng gần hè rồi, chẳng học hành gì nữa nên không ảnh hưởng gì lắm), tắt tất cả liên lạc với mọi người, không nói chuyện nếu không cần thiết. Tôi rơi vào trạng thái gọi là tự kỉ. Cả ba mẹ mà tôi cũng kiệm lời. Tôi đâm đầu vào xếp sao để phân tâm, hết giấy thì ra ngoài mua rồi đi về. Một ngày ăn chỉ mỗi bữa trưa và đi bơi cho khuây khỏa. Sau 1 tháng tôi nhận ra mình đã giảm được 10 cân khi mặc quần áo thấy rộng hẳn.

Khi cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra, thật vậy sau đó nhiều điều tốt đẹp đến với tôi. Tôi có thêm nhiều người bạn hơn, thỏa mái trong việc ăn uống hơn, tự tin về ngoại hình hơn. Tôi nên cảm ơn cậu vì nhờ cậu vứt bỏ tôi mà tôi mới có ngày hôm nay, nhờ câu nói đó mà tôi có thể thay đổi. Tôi đã chứng minh rằng không có cậu cuộc sống của tôi rất tốt và cậu đã hối hận vì đã làm tôi tổn thương.

Dù sao thì chuyện cũng đã qua rồi, thay vì trách móc tôi lại thấy nhẹ nhõm. Về phần cậu thì sau khi lên lớp chúng tôi không còn học chung nữa, cũng chẳng còn nói chuyện với nhau nữa. Đến giữ học kì thì tôi hay tin cậu bỏ học, sau đấy thì không còn tin tức gì nữa.

🌸🌸🌸🌸
- Đã chuẩn bị đi học chưa? Tôi thì vẫn chưa nè =))

Diary about me🌸🌸Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ