Đã một thời gian

6 0 0
                                    

Cũng đã hơn một tháng nay tôi chưa viết dairy, thời gian vừa qua cũng có rất nhiều sự kiện diễn ra. 

Vào khoảng cuối tháng 3 là 100 ngày kể từ ngày ông ngoại tôi mất, thật sự mà nói cảm giác ấy chẳng vui vẻ gì. Với ông ngoại mà nói tôi là đứa cháu mà ông thương nhất (nếu các bạn không biết thì ngoại tui có tới 15 đứa cháu cả nội ngoại) có lẽ vì tôi là đứa gần gũi với ngoại nhất. Tôi từ nhỏ đã không có ông nội (ông nội tui mất lúc ba tui 14 tuổi) nên với tôi ông ngoại còn là ông nội. Lúc 8 tháng tuổi tôi đã ở với ông bà ngoại vì ba mẹ phải đi làm, tôi được ngoại nuôi tới năm lên 3 thì về với ba mẹ. Sau đó cứ cuối tuần là tôi về thăm ngoại. Thời gian khiến con người ta thay đổi, tôi càng lớn thì ngoại ngày càng yếu dần. Năm học này tôi rất bận bởi núi bài tập dành cho lớp chuyên nên việc thăm ngoại cùng vơi bớt, mỗi tháng một lần. Các cuộc gọi cho ngoại ngày càng ít bởi tôi dành thời gian cho việc xả stress sau một tuần dài, nhưng ông không vì thế mà giận tôi thay vào đó còn thông cảm và lo lắng cho tôi. Trong 15 đứa cháu, tôi là đứa không có gì giỏi cả về học hành, năng khiếu, ngoại hình, ... nhưng với ngoại tôi là đứa đặc biệt. Khi biết tôi học lớp chọn, nếu là người khác sẽ hỏi sao tôi được vào đó, phải cố gắng thật nhiều để xứng đáng còn ông ngoại thì hỏi tôi có mệt không, học hành thế nào cũng phải dành thời gian cho bản thân thư giãn, giữ sức khỏe. Bây giờ nghĩ lại tôi thấy bản thân mình thật vô tâm. Trong khi ngoại thì luôn lắng lo cho mình thì tôi lại bị cuốn theo thế giới xung quanh mà không dành thời gian để quan tâm ông. Ngày ngoại mất mấy đứa cháu tôi khóc rất nhiều, tôi là đứa ít rơi nước mắt mà khi đó khóc đến sưng cả mắt. Hiện tại thì tôi đã cân bằng lại được cuộc sống của mình. Có lẽ sự ra đi của ông đã mang lại cho tôi nhiều may mắn, và tôi luôn cảm nhận được rằng ngoại vẫn dõi theo tôi.

10/4/2020

-nhớ rửa tay thật sạch nha mng, cẩn thận sức khỏe


Diary about me🌸🌸Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ