Thế là chúng tôi đã hẹn hò được ba tháng. Mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn kể từ ngày tôi quen anh. Từ tình cảm một phía đã trở thành hai phía ( ảnh để ý tôi trc nhen :)) ),từ hai người bạn thành người yêu. Từ một chàng trai lạnh lùng dần trở nên ấm áp, từ một cô gái sôi nổi lại trở nên dịu dàng và thuỳ mị hơn.
Khi biết tôi và anh đang hẹn hò, đám bạn của tôi ngạc nhiên lắm bởi không ai nghĩ rằng hai đứa trái ngược nhau về mọi thứ lại có thể thành một đôi. Chúng tôi không hứa hẹn với đối phương điều gì mà thay vào đó là cố gắng làm cho nhau được vui vẻ và tận hưởng từng giây phút bên nhau. Vì chỉ chưa đầy ba tháng nữa anh phải đi du học.
Điều đó làm tôi lo lắng. Điều tôi sợ là khoảng cách vì có câu" Xa mặt cách lòng". Tôi không muốn điều đó xảy ra nhưng lại càng không nỡ giữ anh lại. Tôi sợ mình sẽ bỏ cuộc trước khi anh về, sợ sẽ yếu lòng và cô đơn. Sợ khi không biết rằng anh đang làm gì? Đang ở đâu cùng với ai? Có nhớ tôi như cái cách tôi nhớ anh không?
Tôi thương anh như cá thương nước, như Bác Hồ yêu tổ quốc, như mặt trăng thương mặt trời. Tình yêu nhỏ bé của chúng tôi không hề nồng cháy hay lãng mạn như bao cặp tình nhân khác. Mà chỉ êm đềm, bình yên. Gặp được anh sau bao nhiêu đổ vỡ là điều hạnh phúc của tôi. Và có lẽ mãi mãi sẽ không thay đổi.
🌸🌸🌸🌸
28/3/2019
- Thời gian của hai đứa không còn bao lâu nữa đâu anh, em mong mình sẽ tạo ra nhiều kỉ niệm đẹp và hạnh phúc hơn. Đừng cãi vã vì những chuyện nhỏ nhặt nữa anh nhé?
BẠN ĐANG ĐỌC
Diary about me🌸🌸
Ficção AdolescenteChủ yếu là những chuyện xoay quanh cuộc sống nhạt nhẽo của tôi