jeon-ác-độc dừng ánh mắt khi bạn vội giấu đi hộp sữa chuối trên bàn tay run rẩy. anh đi lại gần, và gần hơn nữa đủ để khiến bạn muốn thoát khỏi ghế ngồi và trốn chạy đi. jungkook đưa tay lau nhẹ chút nước mắt vì sợ hãi mà ngưng đọng trên đôi má.
rồi anh lấy lại sự lạnh lùng vốn có, hỏi:
“ sao lại cất nó đi? ”
“ không gì cả. ”
“ tôi hỏi em định làm gì với hộp sữa đó? và tại sao lấy ra rồi lại cất đi? ”
“ thầy… quá đáng! ”
jungkook không phản ứng cũng không hề ngạc nhiên khi bạn dùng tay đánh thật mạnh vào ngực anh.
“ em còn tức giận với tôi trong khi chưa trả lời câu hỏi sao? ”
bạn nấc lên rồi mếu máo, giọt nước đang ở trên má lại tiếp tục lăn xuống. đó không phải là nhõng nhẽo mà là thể hiện sự chịu đựng khi sự việc quá đáng không chịu được.
“ nào, lại khóc sao nhóc con? ”
jeon-ác-độc thay đổi một trăm tám mươi độ biến thành jeon-dịu-hiền và ôm chầm lấy bạn từ đằng trước ngay tức khắc.
“ thầy… biến đi. thầy nhận sữa… không, thầy ra chỗ khác chơi đi. ”
“ ghen không? ”
“ thầy hỏi cái gì vậy? ”
“ nói là ghen đi. tôi lập tức trả hộp sữa này về cho chủ của nó. và, đừng khóc nữa. ”
“ em không ghen. thầy cứ giữ mà uống đi, thầy thích lắm mà. đồ đáng ghét. ”
“ thôi mà, đừng như vậy. cứ nói là ghen, sau này tôi sẽ không bao giờ hành xử khiến em phải buồn lòng nữa. ”
“ … em đang ghen lắm đấy. ghen cực kỳ. ”
bạn lí nhí và jungkook còn ôm bạn chặt hơn. anh xoa đầu rồi vuốt nhẹ xuống gáy, sau đó là vuốt lưng cho bạn.
“ nhưng mà thầy không cần trả hộp sữa cho bạn ấy đâu. dù sao thầy cũng thích chuối mà, cứ uống đi. còn đây này… cái này là em cho thầy. chỉ cần uống hộp nào thì thầy cũng nhớ đến em là được rồi. ”
bạn nói thật nhỏ, vừa muốn thầy nghe, vừa muốn thầy không nghe thấy những câu từ đáng xấu hổi ấy. rồi bạn dúi vào bụng thầy hộp sữa mà ban nãy vừa giấu.
jungkook thả một tay ra khỏi người bạn để nhận lấy hộp sữa và vòng tay tiếp tục cái ôm.
“ không uống sữa thì tôi vẫn nhớ đến em… thề đấy. ”
“ thầy ơi… ”
“ sao em? ”
anh kiên nhẫn giữ chặt lấy bạn trong vòng tay rồi đôi khi lại lén lút nhìn bạn.
“… em chỉ hỏi thôi, nhưng mà, chúng ta có phải là trông giống đang ấy ấy không? ”
“ này, ấy ấy là gì? ”
“ ý em là… chúng ta liệu có giống đang hẹn hò không? em hơi suy nghĩ, một chút thôi. ”
jungkook đặt cằm lên vai bạn và hít hà một cách biến thái.
“ tôi nghĩ là có. ”
“ vậy chúng ta có nên như thế không…? ”
“ t/b à, chúng ta… có lẽ là không nên trở nên như thế đâu. ”
[p/s: hai thầy trò này thực sự mặn nồng và đi quá giới hạn rồi :( chẹp chẹp]
BẠN ĐANG ĐỌC
© banana milk ✧ 정국 ✔
Fanfictionㅡ bạn là cô học sinh xuất sắc của thầy jeon kiêm người giao sữa chuối mỗi ngày " gọi là người giao sữa chuối cho tôi thì cũng không hẳn, đó chỉ là cái cớ. "