“ ơ bố! mẹ! ”
“ thằng nào kia? aaa hóa ra là thầy giáo chủ nhiệm à? ”
mẹ bạn bỏ hết hành lý xuống, lao vào nhà như một tên cướp, một tay cầm chổi, một tay cầm chảo rán phi lại gần jeon jungkook khiến anh run cong người.
“ hai… hai hai bác từ từ. đ… để cháu giải thích đã. ”
jungkook hét toáng lên rồi xoa xoa vội mái tóc rối bời của mình.
“ không có giải thích gì hết. cậu làm gì con gái tôi hả? cậu làm gì khi mới sáng sớm thế này, lại còn mặt mũi tèm lem mới ngủ dậy thế kia! cậu ngủ đây từ đêm qua sao? ”
người bố cũng hùng hổ chạy đến tiếp sức cho vợ mình.
“ cậu chết chắc rồi. ông! tiến lên. ”
anh bật khóc, chạy khắp nhà không một lối thoát, rồi lại phải nhảy qua sofa, cong chân lên chạy từ phòng này sang phòng khác.
“ bác ơi huhu, cháu xin lỗi, cháu đáng tội chết mà. bác tha cho cháu, cháu chưa làm gì em nhà đâu hiccc. bác ơi, cháu trẻ người non dạ, suy nghĩ không thấu đáo á oái, đau bác ơi. hức hức. ”
bùm chát chát bùm bịch tèo téo teo búm bùm
á hựa oái oái ực ối hự con nhớ mẹ~
jungkook khóc lóc nức nở trong tiếng đánh vang cả căn nhà. bạn đứng bên cạnh mà đau xót chảy cả nước mắt nhưng chẳng thể ngăn can được.
“ bố mẹ ơi, đừng mà. khônggg, đau thầy jeon mất huhu. ”
đó là tất cả những gì bạn tưởng tượng ra khi vừa nghe tiếng chuông cửa và tiếng gọi của bố mẹ bên ngoài.
bạn vội lắc đầu để quên đi hết những viễn cảnh đáng sợ ban nãy để tiếp tục giải quyết vấn đề.
“ t/b ơi, mở cửa cho bố mẹ nào. ”
“ con gái rượu của bố ới ời. ”
là bố mẹ bạn về rồi.
“ thầy! bố mẹ em kìa, mau đi rửa mặt đi. đừng có trốn, nhà em không có chỗ trốn đâu. nhanh lên. ”
“ bình tĩnh bình tĩnh. tỏ ra bình thường thôi nhé. ”
jungkook và bạn suýt nữa thì toán loạn hết cả lên, phụ huynh về đến nơi rồi.
“ tadaa con chào bố mẹ. sao sáng sớm đã về thế này aigoo~ ”
“ nhớ con gái quá đấy. ngủ qua đêm một mình thế có gì đâu mà sợ ha, lớn tướng thế này rồi. ”
“ vâng. à, nhà mình… có khách đấy ạ. ”
“ ai vậy? ”
BẠN ĐANG ĐỌC
© banana milk ✧ 정국 ✔
Fanfictionㅡ bạn là cô học sinh xuất sắc của thầy jeon kiêm người giao sữa chuối mỗi ngày " gọi là người giao sữa chuối cho tôi thì cũng không hẳn, đó chỉ là cái cớ. "