Sáng hôm sau, cũng chỉ vì vụ thảm sát hôm qua mà mười hai cô cậu của chúng ta không được ra khỏi KTX dù chỉ là một bước...
Chưa kể, có hai người bị thương đang an nhàn hưởng thụ ở bệnh viện trung tâm...
Phòng 801, bệnh viện trung tâm
Ma Kết vẫn còn hôn mê, một phần là do vết thương, một phần là do cô bị hoảng sợ tâm lý... Bên cạnh cô, Thiên Yết vẫn rất tỉnh táo ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp kiều diễm kia... Ngắm một lúc mới thấy, gương mặt này quen lắm, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải...
Nắm lấy bàn tay của cô, anh thở dài
- Thật ra em là người như thế nào...
-... Ba...mẹ...
- Ma Kết, tỉnh lại đi... Em làm anh sợ đấy
Hoang mang trước lời nói mớ của cô, gương mặt anh bây giờ tỏ vẻ rất sợ hãi... Chẳng lẽ cô gặp ác mộng sao ?
Làn mi từ từ mở ra... Dù hơi mờ nhưng cô vẫn có thể thấy người trước mặt... Khi đã tỉnh táo lại rồi, cô mới chợt để ý đến bàn tay của mình... Vội vàng rút tay lại, lạnh lùng nói :
- Anh làm gì thế ?
-... Không có gì ! Em nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài
Nói xong, Thiên Yết lạnh nhạt rời khỏi phòng bệnh. Sau khi anh rời đi chưa lâu, Ma Kết cũng nhận được một cuộc điện thoại... Rắc rối cũng từ đó hình thành...
Phòng 703, bệnh viện trung tâm
Nhân Mã đã tỉnh lại từ trước đó, bác sĩ nói cô chỉ bị sốc tâm lý một chút, ngoài ra cũng không có vết thương gì quá nghiêm trọng.
Dù là thế, nhưng điều khiến cô lo lắng là nội dung của cuộc điện thoại lúc nãy... Đó là toàn bộ sự thật sao ?
-----------------------------------------------------------------
Hồi tưởng
-----------------------------------------------------------------
Nhân Mã đang nằm xem TV, đang trong trạng thái thư giãn thì cô nhận được một cuộc điện thoại... Là của Song Ngư sao ?
Mở máy lên, cô áp sát chiếc điện thoại vào tai, vui vẻ nói :
- / Alo, chị Song Ngư có chuyện gì thế ? /
- / Nhân Mã, chị có chuyện muốn nói với em /
- / Nói đi, chị nghe đây /
- / Thật ra... Chị và Bảo Bình đã giấu em một chuyện lớn /
- / Chị nói thẳng ra đi, đừng úp úp mở mở /
- / Cha của chúng ta...là kẻ sát nhân... Ông ấy đã giết chết cha mẹ của em... Và...chị cũng thế... Vụ việc thảm sát tối hôm qua là do chị và Bảo Bình bày ra... Cái tên sát nhân đã bắt em làm con tin ấy... Là thuộc hạ của chị... Nhưng hãy tin chị, là hắn ta lật lọng, chị không hề sai họ làm việc đó... Tin chị đi Nhân Mã /
- / Chị im đi, tôi không muốn nghe /
- / Nghe chị đi, Nhân Mã /
Nhân Mã cúp máy trong tức giận, cô không tin, người cha mà cô yêu thương nhất là kẻ sát nhân... Người đó đã giết chết chính ba mẹ ruột của cô... Còn người chị gái mà cô hết lòng kính trọng ấy... Cũng là một kẻ sát nhân... Họ đều xấu xa và máu lạnh như nhau...
-----------------------------------------------------------------
Kết thúc hồi tưởng
-----------------------------------------------------------------
Tựa đầu vào cửa sổ, Nhân Mã thở dài... Ngày mai, làm sao nói chuyện bình thường được với Song Ngư đây...
Phòng 801, bệnh viện trung tâm
Tiếng chuông điện thoại phá tan sự yên tĩnh của căn phòng này... Ma Kết đặt máy áp sát tai, cô vui vẻ nói :
- / Bảo Bình, em gọi cho chị có chuyện gì không ? /
- / Ma Kết... Em có chuyện muốn thừa nhận /
- / Nói đi, chị nghe đây /
- / Cha của chúng ta...là kẻ sát nhân, ông ấy đã giết chết cha mẹ của chị...và cả em nữa... Còn vụ thảm sát hôm qua... Đó là kế hoạch của em và chị Song Ngư... Nhưng tên sát nhân ấy... Hắn lật lọng, hắn ta bắt Nhân Mã mà không bàn trước với em... Hãy tin em, em không nói dối chị đâu
- /Em nói với mọi người chưa ?/
-/ Lát em sẽ nói với mọi người... Nhưng em mong chị sẽ hiểu tình cảnh của cha và bọn em /
- / Chị biết rồi, chị biết rất lâu rồi... /
- / Ma Kết... Chị.../
- /Em yên tâm, chị sẽ khuyên nhủ Nhân Mã, đừng lo lắng quá nhé !/
- / Vâng... ( hức ) /
- / Ngoan nào, sao em lại khóc /
- / Em cảm ơn chị... Chị tốt quá /
- / Chị làm tất cả vì bọn em mà, yên tâm nhé !/
- / Dạ /
Sau khi Bảo Bình cúp máy... Ma Kết nhìn lên bầu trời ở ngoài cửa sổ... Sau đó tự nói với bản thân mình :
- Cha mẹ, nếu cha mẹ không định bán con thì sẽ không đến nước này
Sảnh chính, KTX học viện Thiên Lý
Song Ngư buồn bã ngồi trên sofa... Sáu người bọn họ không có ở đây, bây giờ là thời điểm tốt nhất để nói với mọi người... Còn chuyện của Nhân Mã...tính sau vậy... Chỉ mong Bảo Bình khá hơn, Ma Kết là người hiểu chuyện, cô ấy sẽ hiểu mọi chuyện mà... Có lẽ thế...
Bảo Bình ngồi xuống, vị trí kế bên chỗ Song Ngư, cầm tay cô rồi nói giọng an ủi :
- Chị Ma Kết hiểu rồi, chị ấy sẽ giúp chị chuyện của Nhân Mã... Yên tâm đi
- Ừm, em kêu các em ấy xuống chưa ?
- Đang xuống đấy
Thiên Bình đem trà từ bếp lên, đặt lên bàn thủy tinh rồi vui vẻ nói :
- Xử Nữ đang đến đấy chị
- Ừm
Đúng như Thiên Bình nói... Sau đó, Xử Nữ cũng từ bếp đi lên với đĩa bánh quy... Ngồi xuống chiếc ghế sofa cùng mọi người... Cô vui vẻ nói :
- Sao thế ? Có chuyện gì vậy ?
- Chị muốn nói một bí mật
- Bọn em nghe đây
-... Thật ra ba của chúng ta...
- Là kẻ sát nhân...
- Bảo Bình, cậu vừa nói gì thế ? Ba của chúng là là kẻ sát nhân ư ?
-... Ừm, ông ấy đã giết cha mẹ của các cậu... Của tớ, của chị Ma Kết và của Nhân Mã...
- Sao lại có chuyện đó... Tớ không tin, cậu nói dối
Thiên Bình ôm mặt, khóc nức nở... Chuyện này làm sao có thể... Nhất định là nhầm lẫn...
- Đó là sự thật... Đó là sự thật... Tớ không hề nói dối đâu...
- Vậy còn vụ thảm sát hôm qua... Là do cha làm sao
Xử Nữ đang rất bình tĩnh... Nhưng trong thâm tâm của cô, đó là một sự đau đớn...
- Không, là do chị và Bảo Bình...
- Chị muốn giết Nhân Mã và Ma Kết sao ? Sao chị có thể ác độc như thế chứ ?
- Không, tên sát nhân ấy... Đã không nghe lời chị... Chị chỉ bảo hắn giết Trần Gia... Vậy mà hắn giết tất cả... Chị không cố ý...
- Đủ rồi, tôi không muốn nghe, Thiên Bình... Về thôi..
- ( hức ) Ừm...
Xử Nữ dìu Thiên Bình về phòng, sau đó... Cô ở cùng phòng với Thiên Bình luôn... Một phần là muốn chăm sóc cậu ấy... Một phần là muốn trốn tránh hiện thực
Ngày hôm đó, có lẽ là ngày tình chị em tan rã... Vì một nguyên nhân hết sức nực cười... Đó là rắc rối nhỏ, còn rắc rối lớn hơn là sáu người đàn ông kia... Song Ngư, Bảo Bình biết xử lý thế nào đây...
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao) Anh Yêu Em
Roman d'amourAnh đã sống một cuộc đời cô độc kể từ lúc nhỏ, không cha mẹ, không họ hàng... Anh chỉ có thể tự dựa dẫm vào chính bản thân mình... Chẳng có ai bên cạnh để yêu thương, cũng chẳng được ai yêu thương... Anh đã phải sống như thế rất lâu rồi... Nhưng từ...