Chương 38 : Chấp nhận hay lãnh hậu quả ?

117 7 1
                                    

Sáng hôm sau, Thiên Hạo lại mang bữa sáng cho Song Ngư... Lần này hắn mang theo chìa khóa của chiếc xích đang trói Song Ngư...
Ngồi kế thân xác đang bị trói tứ phía kia... Anh mỉm cười một nụ cười quyến rũ, anh nhìn Song Ngư rồi nói :
- Em nghĩ xong chưa ?
-... Tôi không đồng ý...
- Đó là quyết định cuối cùng của em ?
- Anh có thể hành hạ tôi, xin anh đựng làm hại đến chị em của tôi... Hãy để họ trở về bên người họ yêu...
- Em ngây thơ quá, dù em có chấp nhận hay không thì chị em của em... À không phải nói là thân xác của họ sẽ, phải nói là đã mới đúng... Thân xác của họ đã thuộc về người khác rồi, liệu người mất đi sự trong sạch có đủ tư cách để cưới cảnh sát ?
- Anh đã làm gì họ ?
- Đừng dãy dụa, nó sẽ làm tay chân em đau đấy... Và anh không muốn thân xác em bị trầy xước chỗ nào đâu...
- Khốn nạn...
- Em cứ nói đi... Em cứ chửi anh đi, nhưng kết quả cũng sẽ như vậy thôi...
Anh đặt tay lên chiếc nút áo đầu tiên của chiếc sơ mi Song Ngư đang mặc... Dường như anh muốn cởi hẳn nó ra, muốn cô thấy, hành hạ thể xác là như thế nào...
- Mau buông tôi ra... Xin anh đấy, đừng mà...
- Sao vậy ? Em đã nói anh muốn làm gì cũng được... Hay là em định đổi ý...
- Thiên Hạo, anh điên rồi... Mau thả tôi ra (hức)
- Được, anh cho em mười giây suy nghĩ... Một là đồng ý làm vợ anh, hai là anh sẽ chiếm đoạt em, và sẽ giết hết người em thương yêu... Em cũng hiểu là ai rồi đúng không, tên Cố...à không Diệp Song Quân, Vũ Sư Tử... Thời gian bắt đầu... 1 2 3 4 5
Nước mắt cô cứ rơi, nhưng Thiên Hạo vẫn không động lòng... Cô không muốn trở thành người của hắn, cũng không muốn ai bị liên lụy... Nhưng mà...
- 6 7 8 9...10 Hết giờ, lựa chọn của em là ?
- Tôi...đồng...ý...kết...hôn với anh... Miễn anh tha cho họ...
- Như vậy có phải tốt hơn không ? Được, tôi sẽ thả em ra... Nhưng trước tiên, em cần thực hiện nghĩa vụ của một người vợ...
- Tôi...
- Không đồng ý ? Vậy...
- Được...
- Tự nguyện như thế, có phải tốt hơn không ? Em không cần tỏ ra sợ hãi, vì là lần đầu... Anh hứa sẽ nhẹ nhàng với em...
Chưa bao giờ, cô sợ hãi Thiên Hạo đến mức này, anh ta có thể dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích... Và mục đích bây giờ của anh ta, là có được cơ thể cô...
Tại tòa lâu đài tráng lệ của Vương Quốc Anh, thiếu nữ xinh đẹp bây giờ mới mở mắt ra... Ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào đôi mắt long lanh, nhìn người đàn ông kế bên... Cô chợt nhận ra, trên cơ thể mình, thậm chí không có một mảnh vải che thân....
- Chuyện gì vậy ?...
- Ưm... Em tỉnh rồi à ? Hôm qua thật sự rất thú vị đấy Bảo Bình...
- Anh đã làm gì tôi ?
- Làm chuyện nên làm thôi... Anh nghĩ em cũng tự hiểu rồi mà...
- Tại sao vậy... Gia Hoàng... Tôi nghĩ anh sẽ không làm vậy với tôi... Tại sao vậy ?
- Hửm, anh chỉ nói là không làm em khóc. Chứ không nói là không chiếm đoạt cơ thể em... Muộn rồi đấy, em thay đồ rồi xuống ăn sáng... Anh chờ em...
Mặc khác, ở hòn đảo Hawaii nổi tiếng, nàng thiếu nữ xinh đẹp đang say giấc nồng trên chiếc giường ấm áp... Ánh nắng mặt trời chiếu lên gương mặt xinh đẹp khiến bao chàng trai say đắm...
- Ưm
Nhân Mã mệt mỏi vươn tay lên trời, rồi nhìn về phía Mặt trời, không hiểu sao cô luôn có cảm giác không an toàn... Nhưng cô chẳng nhớ chuyện gì cả... Một chuyện cũng không...
- Phu nhân, cô tỉnh rồi ?
- Cô gọi ai là phu nhân, tôi á ?
- Dạ phải, bữa sáng đã sẵn sàng mời phu nhân xuống nhà...
- Tôi quen cô sao ?
- Phu nhân, tôi mới được nhận vào làm thôi ạ. Mời phu nhân
- Được...
Nhân Mã ngây ngô nghe lời, cô rời khỏi phòng mình rồi bước xuống lầu... Dừng chân trước căn bếp sang trọng, đôi mắt cô liếc nhìn người đàn ông đang cầm ly rượu vang trong tay...
- Anh là ?
- Nhân Mã, anh là chồng em mà ?
- Nhân Mã ?? Là ai ?
- Là tên của em, ngồi xuống đi chúng ta ăn sáng...
- Nhưng tôi không quen anh
- Nhân Mã, anh thật sự là chồng em...
-...
- Ngồi xuống, ăn sáng đi... Chuyện đó tính sau.
- Ừm...
Căn biệt thự sang trọng nằm giữa thủ đô Ottawa, đẹp lộng lẫy như một tòa lâu đài... Nhưng người thiếu nữ trong căn biệt thự ấy còn lộng lẫy hơn gấp trăm lần, cô nhẹ nhàng cầm tách trà và quyển sách... Vừa đọc vừa nhâm nhi trà...
- Miss lady, young man is gone too ... Would you like to go out for a walk?
- You go shopping with me!
- Of course
- Let's go
Người thiếu nữ đó chính là Ma Kết, dường như cô chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra trước lúc cô ngất xỉu... Chỉ biết mình là thiếu phu nhân của nhà họ Lưu, chồng cô là Lưu Quang Vũ, cô ngất xỉu là do một vụ tai nạn cách đây ba tháng... Còn lại, chẳng nhớ được chuyện gì cả...
Xữ Nữ đưa mắt nhìn cảnh quan xung quanh mình, thật là một vùng đất xinh đẹp... Thật ra tại sao mình ở đây cô cũng không nhớ... Nhưng người đưa cô đến đây, Lý Minh Đăng, người bạn thân ngày trước... Lại làm một chuyện cực kì kinh khủng với cô... Lúc tỉnh lại, nhìn thấy nụ cười của anh ta... Nước mắt cô đã rơi rất nhiều, cứ tưởng hạnh phúc sẽ đến, ai ngờ... Lại rơi vào một tình huống, không thể giải quyết...
... Thiên Bình lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời Tokyo... Quả là một khung cảnh đẹp, ước gì có chị em ở đây, cô đã có thể chia sẻ với họ...
- Song Ngư, chị đâu rồi... Mọi người, em nhớ mọi người lắm...
- Cô chủ ? Cô sao thế ?
- Không, Lâm Đức khi nào mới về ?
- Chắc khoảng 6 giờ chiều, cô muốn ăn gì không ?
Thiên Bình lắc đầu nhìn cô hầu gái, một người phụ nữ xinh đẹp như thế, theo Lâm Đức từ nhỏ... Một mực yêu cậu ta, vậy mà người cậu ta nhắm tới lại là cô, thật là quá bất công mà... Nhưng cũng may mắn, Lâm Đức rất tốt, ít nhất cậu ta không làm chuyện gì với cô... Đến bây giờ, giữ được thân thể mới là quan trọng... Chuyện còn lại, để sau này rồi tính...
Bắc Kinh...
Căn nhà đó, vẫn có tám người... Một người thiếu nữ anh quốc, và bảy chàng trai Trung Hoa... Nhưng, không khí đã chẳng còn vui vẻ nữa, ai cũng lo lắng, gương mặt ai cũng tiều tụy... Nhất là, sáu chàng trai vừa mới tỉnh lại...
- Khỏe hơn chưa ?
- Cảm ơn anh, Anh Quân
- Gọi tôi là Song Quân, dù gì đó cũng là tên thật của tôi. Sao rồi, em gái tôi đâu...
- Chuyện đó...
- Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi thật vô dụng... Chẳng những không bao vệ được các em ấy, ngược lại còn để bản thân bị thương...
- If you blame yourself, you won't solve anything ... Now, my lady doesn't know how to live and die.
- Don't agitate, Lisa
- Yes, master
- Chuyện quan trọng là phải tìm ra em ấy, theo các cậu kể, vừa đến sân bay đã có người đến đón các em ấy. Vả lại còn ra lệnh cho cảnh sát sân bay đánh các cậu. Vậy nhân vật này có vẻ giữ chức vụ rất quan trọng trong chính phủ đúng không ?
- Tôi nghĩ vậy.
- Tôi nghĩ trong thời gian này. Các cậu nên nghỉ ngơi dưỡng thương đi
- Không được. Lỡ Thiên Hạo làm gì...
- Yên tâm đi, tôi hiểu tính tên đó... Dù gì đi nữa, hắn cũng là bạn thân của tôi và là một người rất yêu Song Ngư... Nhất định không dám làm gì đâu. Với lại, hộ chiếu của các cậu cũng đã bị khóa... Giờ không đi đâu được, cứ dưỡng thương trước đi...
- Ừm... Hiểu rồi... Hy vọng là anh nói đúng...

(12 chòm sao) Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ