Từ khi nhìn thấy Hoa Tịch Uyển, Hoa Y Liễu vẫn luôn không yên lòng, thấy mẫu thân nháy mắt với mình nàng ta do dự một chút rồi cười nói: "Gần đây nhà ngoại tỷ đã xảy ra một số việc, nhìn thấy muội sống tốt thế này cuối cùng cũng có sự kiện vui vẻ."
Hoa Tịch Uyển nghe vậy đưa tay cầm ly trà lên, cười đáp lời: "Cuộc sống của muội ở quận vương phủ rất tốt, đại tỷ không cần lo lắng." Sau khi nói xong, chậm rãi uống một ngụm trà, ý cười trên mặt không chút thay đổi.
"Vậy là tốt rồi" Đối phương phản ứng không như dự tính, Hoa Y Liễu cười càng thêm xấu hổ, lúc quay đầu vừa bắt gặp ánh mắt Hoa Sở Vũ nhìn mình gương mặt lập tức nóng lên, vừa giận Hoa Tịch Uyển không hiểu chuyện, vừa hận ánh mắt Hoa Sở Vũ giống như cái gì cũng biết. Nàng oán hận một lúc đến khi Trương thị mở miệng, nàng mới bình tĩnh lại.
"Quận vương phi, hôm nay ta vốn không định nói điều này, nhưng ta thật sự không còn cách nào khác." Trương thị thấy Hoa Tịch Uyển nghe không hiểu ẩn ý của mình, da mặt nữ nhi lại quá mỏng, bà nhịn không được trực tiếp mở miệng nói, "Phụ mẫu ta mấy năm qua khó khăn lắm mới có một người con trai, mặc dù có chút cưng chiều ngu đệ nhưng cũng không chiều hắn thành một người hư hỏng, mà ngược lại hắn rất chăm chỉ cầu tiến, ai ngờ hai ngày trước ngu đệ mất tích, cha mẹ tìm khắp kinh thành cũng không thấy, đã báo quan phủ nhưng đến nay vẫn không có tin tức gì. Nghe nói Hiển quận vương điện hạ giao thiệp rộng, nhiều bằng hữu, xin người ở trước Hiển quận vương điện hạ nói tốt giúp chúng tôi vài câu, xin ngài ấy giúp đỡ Trương gia chúng tôi."
"Càn quấy!" Lão phu nhân quả quyết mắng, "Hiển quận vương cũng không phải người của nha môn, làm sao tìm người giúp ngươi, mau câm miệng cho ta!" Trương thị này thật sự đáng giận, nói chuyện không biết suy nghĩ, cái gì mà Hiển quận vương giao thiệp rộng rãi, đây là chỉ Hiển quận vương kết bè kết phái trong kinh thành sao?
Trương thị cũng ý thức được lời nói của mình không ổn, nhưng bị lão phu nhân quát như vậy trên mặt hơi ngượng ngùng, sắc mặt thay đổi vài lần mới cứng nhắc nói với Hoa Tịch Uyển: "Quận vương phi, thần phụ nhất thời lỡ lời, xin ngài thứ lỗi."
"Nhị thẩm nói gì vậy, chúng ta người một nhà có gì thứ lỗi với không thứ lỗi chứ," Hoa Tịch Uyển buông ly trà xuống, nhìn sắc trời bên ngoài đứng lên nói, "Sắc trời không còn sớm, ta cũng nên quay về quận vương phủ rồi."
Trương thị thấy Hoa Tịch Uyển không có ý giúp đỡ, liền vội nói: "Tam điệt nữ..."
"Nhị đệ muội có việc gì cứ nói với chị em dâu, hiện tại sắc trời không còn sớm nữa, quận vương phi còn lưu lại đây nữa sẽ trễ giờ về vương phủ, như vậy không tốt" Lô thị đến trược mặt Trương thị cầm lấy cổ tay bà ta tự tiếu phi tiếu nói, "Bà nói có phải không, nhị đệ muội?"
Sắc mặt Trương thị trắng bệch, chỗ cổ tay bị Lô thị nắm đau nhói, mặc dù bà không cam lòng nhưng không dám tranh cãi với Lô thị, đành phải nhục nhã im miệng.
Thấy bà ta biết điều không nói nữa, Lô thị mới quay đầu lại lưu luyến nhìn Hoa Tịch Uyển, đi đến chỉnh vạt áo cho nàng nói: "Sống cho thật tốt, đừng để bản thân chịu khổ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bát Bảo Trang - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh [FULL]
General FictionBÁT BẢO TRANG Độ dài: 108 chương Ngày xưa hôn nhân thường do mai mối hoặc hoàng thượng ban hôn, mà cuộc hôn nhân này lại bị mọi người nói rằng bông hoa lài cắm bãi phân trâu khi hoàng thượng chỉ hôn cho Hiển quận vương cùng trường nữ của Nghĩa An...