Bái kiến ba vị đứng đầu hoàng cung xong, hai vợ chồng liền rời đi. Vừa lên xe ngựa, Hoa Tịch Uyển đã đưa lệnh bài đến trước mặt Yến Tấn Khâu: "Lệnh bài của thái hậu nương nương vô cùng quý giá, để Tấn Khâu giữ sẽ thỏa đáng hơn."
Yến Tấn Khâu chỉ nhìn lệnh bài chứ không định nhận lấy: "Thái hậu thích nàng, cho nên hi vọng nàng thường xuyên dùng lệnh bài vào thăm bà. Nàng cứ giữ lấy, ta rất yên tâm."
Hoa Tịch Uyển không kiên trì nữa, cười cười nhận lại lệnh bài cất vào chiếc túi bên hông, cười như không cười nói: "Thái hậu là một trưởng bối hiền lành."
"Khi còn bé, sức khỏe mẫu thân rất yếu, ta đã được thái hậu nuôi dưỡng vài năm." Yến Tấn Khâu tươi cười ấm áp nói, "Bà luôn đối xử hiền lành hòa ái với mọi người."
Hoa Tịch Uyển nghe vậy, lại nhớ tới một lời đồn rằng, Hiển vương phi xuất thân từ thế gia thi thư, gả cho Hiển vương một năm sau thì sinh bào tỷ Yến Tấn Khâu, hai năm sau lại mang thai Yến Tấn Khâu. Ai ngờ trong khi bà mang thai, Hiển vương lại làm cho một tiểu thiếp có bầu, nửa năm sau khi Yến Tấn Khâu chào đời, đứa con của vị tiểu thiếp ấy cũng được sinh ra.
Lúc đó, Hiển vương và Hiển vương phi có vì điều đó mà xảy ra mâu thuẫn hay không người ngoài không ai biết được, chỉ biết sau khi Hiển vương phi sinh con xong thân thể không tốt. Năm Yến Tấn Khâu hai tuổi đã được thái hậu đưa vào hoàng cung nuôi dưỡng, năm sáu năm sau Hiển vương phi bệnh nặng, Yến Tấn Khâu mới từ trong cung trở về chăm sóc mẹ. Trước khi Hiển vương phi bệnh chết, Hiển vương đã phong Yến Tấn Khâu làm thế tử vương phủ.
Tuy rằng không biết trong lòng Hiển vương phi có oán giận hay không, nhưng nàng thấy, thân là nữ nhân, trong khi mang thai lại hay tin trượng phu mình làm cho nữ nhân khác mang bầu thật là điều không thể chịu được.
Hoa Tịch Uyển muốn nói, có thể được thái hậu nuôi dưỡng là phúc khí lớn, nhưng nhìn nụ cười trên mặt Yến Tấn Khâu, nàng đột nhiên không nói nên lời. Bên trong xe ngựa yên tĩnh lại, nàng nghe tiếng vó ngựa bên ngoài rồi điều chỉnh tư thế thoải mái dựa vào vách nghỉ ngơi trên đường về vương phủ.
Yến Tấn Khâu đợi một lát không nghe Hoa Tịch Uyển nói gì, nhìn về phía nàng thì phát hiện nàng đã dựa vào tấm đệm say ngủ. Nhớ lại đêm qua, hắn không nhịn được nở nụ cười.
"Quận vương gia, quận vương phi, tới vương phủ rồi." Mộc Thông ở ngoài xe ngựa cất giọng thông báo.
Yến Tấn Khâu nghiêng đầu nhìn Hoa Tịch Uyển ngủ say, đang định bế nàng xuống thì Hoa Tịch Uyển đã mở mắt ra.
"Tới rồi à?" Hoa Tịch Uyển chỉnh trâm cài ngay ngắn lại, vén rèm xe lên nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi xoa xoa thắt lưng một cái, "Bây giờ chưa đến giờ cơm, không biết Tấn Khâu có đồng ý cùng thiếp dạo vương phủ một chút không?"
"Mỹ nhân đã mong muốn, tất nhiên không thể từ chối rồi." Yến Tấn Khâu vén rèm bước xuống xe ngựa, sau đó dưới ánh mắt của đám hạ nhân, đỡ lấy tay Hoa Tịch Uyển, chờ nàng xuống xe ngựa rồi mới buông ra tay ra nói: "Quý phủ có vài chỗ cảnh trí không tệ, ta cùng nàng đi dạo một chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bát Bảo Trang - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh [FULL]
General FictionBÁT BẢO TRANG Độ dài: 108 chương Ngày xưa hôn nhân thường do mai mối hoặc hoàng thượng ban hôn, mà cuộc hôn nhân này lại bị mọi người nói rằng bông hoa lài cắm bãi phân trâu khi hoàng thượng chỉ hôn cho Hiển quận vương cùng trường nữ của Nghĩa An...