Chương 33: Lô thị tức giận

8.6K 354 15
                                    

Edit: Hoa Tuyết

Beta: Linh Xốp (BuiKhanhLinh)

Mọi người đang nói chuyện cười đùa thì bỗng có người báo là tân lang đã đến trước phủ Hoa thị lang, Hoa Tịch Uyển thấy lão thái thái đã đứng lên, nên mỉm cười tiến lên dìu lão phu nhân: "Tổ mẫu cẩn thận, tôn nữ dìu người ra ngoài nhìn một chút."

"Tốt tốt," Lão phu nhân thấy tôn nữ dù đã làm quận vương phi nhưng vẫn dìu mình, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ, đến bước chân cũng vững vàng hơn, các nữ quyến xung quanh đều bu đến khen Hoa Tịch Uyển hiếu thuận, càng làm cho lão thái thái cười đến gương mặt nở hoa.

Diêu thị và Lô thị theo sau lão thái thái, nghe những lời khen dồn dập xung quanh, Diêu thị có chút ghen tỵ liếc nhìn đại tẩu bên cạnh, hôm nay tam chất nữ trở thành quận vương phi, nữ quyến trong kinh cũng bắt đầu nịnh nọt đại tẩu, giống như Hoa Tịch Uyển tùy tiện thở một cái cũng là thở ra tiên khí.

Hiện tại cũng vậy, không phải chỉ là dìu lão thái thái thôi sao, mọi người lại nói như Hoa Tịch Uyển làm chuyện gì to lớn cao cả lắm vậy, mấy lời xu nịnh này bà nghe mà phải đỏ mặt thay họ.

"Đệ muội, cẩn thận phía dưới," Lô thị tự tiếu phi tiếu đưa tay đỡ Diêu thị một cái, khiến Diêu thị lấy lại tinh thần, miễn cưỡng cười nói, "Đại tẩu, mời."

Lô thị nhìn bà ta một cái, rồi nhấc chân đi về phía trước.

Bà muốn tỏ ra khách khí với Diêu thị nhưng thấy thế cũng muốn tức đến nổ phổi.

Đoàn người tiến vào nội viện thì thấy Chu Vân Hằng đang đứng trước cửa phòng mời Hoa Y Liễu ra, mọi người liền dừng bước lại, đứng một bên đánh giá Chu Vân Hằng. Công bằng mà nói thì tướng mạo Chu Vân Hằng cũng không tệ lắm, hỉ phục tân lang đỏ tươi trên người càng làm nổi bật nét đẹp của hắn, chỉ là trong mắt Hoa Tịch Uyển thì dáng vẻ này của hắn có hơi ngả ngớn, xem ra chẳng phải là một nam nhân chịu sống yên phận. Nam nhân đều tham hoan háo sắc, chỉ cần không làm ra chuyện gì quá khó coi, thì trong mắt các nam nhân khác hắn cũng chỉ là một thiếu niên phong lưu, chỉ tiếc cho những nữ nhân phải gả cho người nam nhân như vậy.

"Aizzz." Lão phu nhân đã sống vài thập niên, làm sao không nhìn ra được Chu Vân Hằng không phải là một mối nhân duyên tốt, nhưng vì e ngại thân phận, mối hôn sự của Chu-Hoa hai nhà lại là ván đã đóng thuyền, bà thật sự không tiện nói nhiều.

Tuy rằng bà không thích tính tình Hoa Y Liễu, nhưng dù sao nàng ta cũng là con cháu Hoa gia, bà làm sao có thể hy vọng người Hoa gia gả đi lại phải sống ấm ức bên ngoài chứ?

Hoa Tịch Uyển nghe thấy tiếng thở dài này, trong lòng lại kính trọng lão thái thái hơn, mặc dù bà từng làm ra mấy việc hồ đồ, nhưng cũng không phải là người xấu lắm.

Tiếng thở dài này Diêu thị và Lô thị cũng nghe được, nhưng cả hai cũng không nói gì.

Vào lúc Chu Vân Hằng cất tiếng mời lần thứ ba, cửa phòng liền mở ra, Hoa Y Liễu được đệ đệ nàng – Hoa Tồn Lộ cõng ra ngoài, Trương thị đứng sau cửa phòng lau nước mắt, nét mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. Hoa Tịch Uyển thấy dáng vẻ này của Trương thị cũng chẳng biết làm thế nào, tầm mắt chỉ hướng lên người Hoa Y Liễu ở trên lưng Hoa Tồn Lộ. Nghe nói gần đây Hoàng đế có ý định thăng Chu lão gia lên làm thượng thư, đồng thời để hắn làm quan chủ khảo của kỳ thi mùa xuân sắp tới.

Bát Bảo Trang - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh [FULL] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ