Chương 47: Sáng tỏ

7.6K 320 33
                                    

Edit: Hoa Tuyết

Beta: Linh Xốp

Hoa Tịch Uyển thật không ngờ Yến Tấn Khâu lại phản ứng như thế, nàng trừng mắt nhìn, nhất thời không tìm được lời nào thích hợp.

Nàng không lên tiếng, không có nghĩa là Yến Tấn Khâu không nói, hắn thưởng thức ngón tay non mịn của nàng, nói: "Thành thật mà nói, trước đây sau khi Hoàng thượng tứ hôn, ta vui nhiều hơn giận."

Hoa Tịch Uyển nhìn hắn không nói lời nào, chỉ cười cười.

"So với việc Yến Bá Ích cưới một người không có hư danh cũng không có thực quyền như Hầu thị, thì Nghĩa An hầu phủ so với Hầu gia có vẻ cao quý hơn nhiều," Yến Tấn Khâu nói đến đây, hơi cười châm biếm, "Bọn họ luôn cho là người như ta nhất định sẽ phải cưới một tuyệt thế mỹ nhân mới được. Cho nên luôn dõi mắt trông mong làm mối cho chúng ta, không phải là vì cái gì khác, chỉ là muốn ta trở mặt thành thù với Nghĩa An hầu phủ."

Hoa Tịch Uyển rút đôi tay trong tay Yến Tấn Khâu ra, tự tiếu phi tiếu nói: "Thật không ngờ, chàng nghĩ được cũng không ít."

"Chẳng lẽ nàng không nghĩ như vậy?" Yến Tấn Khâu cũng không ngại Hoa Tịch Uyển xem thường, thẳng thắn đi đến bên cạnh nàng, dựa sát vào nàng ngồi xuống, "Ngày chúng ta thành thân, trước khi ta vén khăn voan lên đã hạ một quyết tâm thật lớn, là cho dù nàng có thật sự xấu xí đến khuôn mặt méo mó, ta cũng sẽ đối xử tốt với nàng. Dù sao nếu không phải vì ta, nàng cũng sẽ không bị liên lụy rơi vào cuộc chiến này. Lấy uy vọng của Nghĩa An hầu phủ, nàng cũng có thể tìm được một nam nhân sống yên ổn cả đời, mà không bị gả vào hoàng gia, còn bị người khác chê cười vì dung mạo có vấn đề."

Hoa Tịch Uyển cúi đầu ngắm nhìn viên đá mắt mèo, không nói lời nào, nghiêm túc lắng nghe hắn thật lòng bộc bạch.

"Sau khi vén khăn voan lên nhìn thấy dung mạo nàng, nội tâm ta cũng không được bình tĩnh như biểu hiện bên ngoài," Yến Tấn Khâu vuốt ve tóc nàng, thở dài một hơi nói, "Thế nhưng có đôi khi ta lại nghĩ thà rằng dung mạo nàng bình thường một chút." 

"Thật xin lỗi vì ta đã không có gương mặt bình thường." Hoa Tịch Uyển đập vào tay hắn một cái bốp, còn vô cùng ghét bỏ ngồi dịch ra, "Ta đã không ghét bỏ chàng trêu hoa ghẹo nguyệt, chàng còn dám có ý kiến với dung mạo của ta?"

"Không phải ghét bỏ, chẳng qua là cảm thấy lo lắng," Yến Tấn Khâu níu tay nàng lại, "Ta luôn cảm thấy trong lòng không nỡ, loại cảm giác này, nàng có hiểu không?"

Hoa Tịch Uyển quan sát hắn một lúc khá lâu, mới cười híp mắt lắc đầu: "Thật xin lỗi, hình như không hiểu lắm."

Thấy nàng như vậy, gánh nặng trong lòng Yến Tấn Khâu liền được hóa giải, cũng nở nụ cười: "Nếu nàng không hiểu, thì ta sẽ chứng minh cho nàng thấy, đến một ngày nào đó nàng sẽ hiểu được."

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân cố tình đi mạnh của hạ nhân, một lát sau hai người nghe Mộc Thông cầu kiến ở bên ngoài.

"Vào đi," Yến Tấn Khâu và Hoa Tịch Uyển sửa sang lại áo mũ, sau đó ngồi nghiêm túc trên nhuyễn tháp, còn một đống bảo thạch quý báu đã bị ném sang một bên.

Bát Bảo Trang - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh [FULL] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ