Edit: Hoa Tuyết
Beta: Linh Xốp
Hoa Tịch Uyển mới vừa trang điểm xong, Yến Tấn Khâu đã từ bên ngoài đi vào, trên mặt giày vì dính hoa tuyết mà ướt một mảng nhỏ. Hoa Tịch Uyển thấy thế, bảo nha hoàn lấy một đôi giày khác cho Yến Tấn Khâu, rồi bưng một chén trà ấm đưa cho chàng, "Hôm nay không phải đại triều sao, sao chàng lại về sớm vậy?"
Yến Tấn Khâu được Mộc Thông hầu hạ thay một đôi giày khác, sau khi phất tay để những người khác lui ra, mới uống một ngụm trà nóng rồi nói: "Hôm nay hoàng thượng vì kết quả vụ án đại lý tự đang điều tra, bị chọc tức ngất đi rồi."
Có đứa con trai như vậy, một năm không ngất xỉu vài lần mới là phản khoa học đó.
Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Hoa Tịch Uyển vẫn ân cần hỏi: "Vậy ngự y nói như thế nào rồi?"
"Còn có thể nói như thế nào nữa, chỉ là nộ khí công tâm mà thôi," Yến Tấn Khâu thấy cách ăn mặc của Hoa Tịch Uyển, mới nhớ ra hôm nay Hoa Tịch Uyển phải về Hầu phủ thăm nhạc phụ nhạc mẫu, nên nói, "Bên ngoài tuyết lớn, để ta đi cùng nàng về thăm hai vị trưởng bối, tuy rằng hôm nay không phải đại thọ lão phu nhân, nhưng làm hậu bối, vẫn nên đi chúc thọ, huống chi cũng lâu rồi ta được không chơi cờ cùng nhạc phụ đại nhân."
"Được" Hoa Tịch Uyển cười híp mắt nói, "Trước đó vài ngày mẫu thân còn nói với ta, từ sau khi phụ thân chơi cờ với chàng thì đã bắt đầu ghét bỏ kỳ nghệ của hai vị huynh trưởng, hôm nay chàng đến, cuối cùng cũng có thể thỏa mãn cơn nghiện đánh cờ của phụ thân rồi."
Vương gia và vương phi xuất hành, cho dù giản lược tối đa, thì ở trong mắt người khác cũng như ra chiến trận, may mà dân chúng ở kinh thành đã sớm quen nhìn đội ngũ xuất hành của người hoàng tộc. Với hiện trạng quý tộc nhiều như cẩu, giữa ngày tuyết rơi thế này gặp phải một đội ngũ xuất hành xa hoa, thì cùng lắm cũng chỉ là bàn tán sau lưng vài chuyện bát quái mình biết mà thôi.
"Ta nghe nói Hiển vương vì để lấy lòng Hiển vương phi mà đã từng tặng nàng một viên dạ minh châu lớn như nắm tay, quả là một việc hiếm thấy."
"Nói bậy bạ gì đó, nhà ta có một người bà con xa làm một chức quan nhỏ trong triều đình, nghe nói Hiển vương phi hoàn toàn không thích dạ minh châu, cho nên khi đưa lễ vật đến cho Hiển vương phi cũng phải bỏ mấy vật có dạ minh châu ra."
"Việc này ta cũng có nghe qua, dạ minh châu gì chứ, thứ tầm thường như vậy, một mỹ nhân tuyệt sắc như Hiển vương phi sao có thể để mắt tới?"
Một đám thường dân bên cạnh bắt đầu tưởng tượng đến cách sống của người hoàng thất, trong tưởng tượng của họ, những người như vương gia vương phi, thì chắc toàn thân đều không giống người thường. Huống chi Hiển vương đã sớm nổi danh phong nhã, Hiển vương phi có thể được hắn yêu thích như vậy, dung mạo nhất định cũng sẽ không chỉ xinh đẹp bình thường.
Mặc dù trong xe ngựa rộng lớn có đặt lò than, nhưng Hoa Tịch Uyển vẫn cảm thấy hơi lạnh, góc màn bị bay lên gió lạnh liền ùa vào xe ngựa, nàng dịch lại gần Yến Tấn Khâu, thở ra một hơi khí lạnh, quấn bộ cung trang lông cáo trên người lại nói, "Năm nay càng ngày càng lạnh."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bát Bảo Trang - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh [FULL]
General FictionBÁT BẢO TRANG Độ dài: 108 chương Ngày xưa hôn nhân thường do mai mối hoặc hoàng thượng ban hôn, mà cuộc hôn nhân này lại bị mọi người nói rằng bông hoa lài cắm bãi phân trâu khi hoàng thượng chỉ hôn cho Hiển quận vương cùng trường nữ của Nghĩa An...