*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit & Beta: Hoa Tuyết
Sáng sớm khi tỉnh lại, Hoa Tịch Uyển vừa mở mắt ra đã thấy Yến Tấn Khâu ngồi ở mép giường nhìn mình cười tươi, nàng mỉm cười một cái rồi trở mình tránh đi ánh mắt của hắn, sau đó nhoài người nằm trên cái gối mềm êm ái, nói: "Hôm nay chàng không vào triều sao?"
"Hôm nay hoàng thượng không khoẻ nên không thượng triều," Yến Tấn Khâu đưa tay vén mấy sợi tóc đen mượt dán trên mặt nàng ra sau, ngón cái mơn trớn dấu vết hồng hồng sau tai nàng, ôn nhu cười nói, "Thức dậy ăn sáng thôi."
Toàn thân Hoa Tịch Uyển mềm nhũn bổ nhào trên giường, mày nhăn lại nói: "Không muốn động đậy."
Yến Tấn Khâu khẽ cười thành tiếng, cúi người vừa nhẹ nhàng hôn lên trán nàng vừa nói: "Ngủ nhiều quá không tốt cho sức khỏe, ăn trưa xong chúng ta lại ngủ tiếp."
Mấy nha hoàn hầu hạ trong phòng nhìn thấy hành động thân mật của hai chủ tử, xấu hổ cúi đầu, quận vương gia đối với quận vương phi thật ôn nhu, săn sóc.
"Cả đời người có vài sở thích" Hoa Tịch Uyển không tình nguyện ngồi dậy, nói "Có người yêu thích quyền lợi, có người yêu thích tiền bạc, có người yêu thích sắc đẹp, còn ta đây không có sở thích cao sang gì, chỉ thích ăn và ngủ, nếu không có hai thứ này, quả thực là sống không bằng chết."
"Nói bậy bạ gì đó," Yến Tấn Khâu nhíu nhíu mày, nhưng thấy vẻ mặt Hoa Tịch Uyển còn ngái ngủ chưa tỉnh, đành bất đắc dĩ thở dài, "Có ta ở đây, chắc chắn sẽ bảo đảm cho cả đời nàng luôn được ăn ngon ngủ tốt, vô tư vô lo, không phải sống ưu thương."
"Bởi vì có Tấn Khâu che chở cho ta nên ta mới dám nói như vậy đó." Hoa Tịch Uyển mỉm cười nằm sấp lên đùi Yến Tấn Khâu, "Có lẽ là do có chỗ dựa nên không biết sợ?"
Yến Tấn Khâu lại lần nữa khẽ cười thành tiếng, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen mượt của nàng, ánh mắt tựa như triền miên, lại tựa như ôn nhu vô hạn.
Ngón tay Hoa Tịch Uyển như có như không gãi gãi lên mấy hoa văn thêu trên áo choàng của hắn, gương mặt ngập tràn hạnh phúc.
Hạ nhân trong phòng nhìn thấy cảnh này, cực kỳ hâm mộ nghĩ thầm, thần tiên quyến lữ bất quá cũng chỉ thế mà thôi.
Ngoài phủ Hiển quận vương, Yến Bá Ích ghìm dây cương, xoay người xuống ngựa, tùy tiện ném mã tiên trong tay cho tùy tùng phía sau, rồi thản nhiên nói: "Gõ cửa đi."
Thị vẻ canh giữ phủ Hiển quận vương đã sớm nhận ra Yến Bá Ích, không chờ hạ nhân của hắn gõ cửa, đã có người gác cổng mở cửa ra, sau đó một quản sự có thân phận tiến lên hành lễ, nói: "Tiểu nhân gặp qua Thịnh quận vương."
"Quận vương gia nhà các ngươi có trong phủ không?" Thịnh quận vương liếc mắt nhìn tên quản sự này, quần áo chỉnh tề, lời nói và hành động đúng lễ nghi phép tắc, có thể nhìn ra được quý phủ rất có quy củ.
"Hồi bẩm Thịnh quận vương, quận vương gia có ở trong phủ, mời ngài vào phủ chờ một chút, tiểu nhân lập tức cho người đi bẩm báo với quận vương gia nhà chúng tôi" Quản sự khom người làm ra một tư thế mời vào, khóe mắt khẽ đảo qua đám tùy tùng và thị vệ theo sau Thịnh quận vương rồi nhanh chóng rũ mắt xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bát Bảo Trang - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh [FULL]
General FictionBÁT BẢO TRANG Độ dài: 108 chương Ngày xưa hôn nhân thường do mai mối hoặc hoàng thượng ban hôn, mà cuộc hôn nhân này lại bị mọi người nói rằng bông hoa lài cắm bãi phân trâu khi hoàng thượng chỉ hôn cho Hiển quận vương cùng trường nữ của Nghĩa An...