*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Hoa Tuyết
Beta: Linh Xốp
Tuy rằng nghe qua thì danh tiếng của quý phủ Thuận Nghi công chúa tốt hơn phủ An quốc công, thế nhưng trên thực tế Thuận Nghi công chúa không có thực quyền lại không được sủng ái, ý chỉ này của Khải Long đế, có chút ép bò uống nước ấm*. Tuy An quốc công phủ không muốn nhúng tay vào chuyện của hoàng thất, nhưng cũng mơ hồ biết được việc Mẫn Huệ quận chúa có ý với Hiển quận vương, nay Hiển quận vương đã cưới được một Hiển quận vương phi xinh đẹp quyến rũ, chướng mắt vị quận chúa này, nên hoàng thượng chỉ có thể để trưởng tôn của An quốc công phủ bọn họ thay thế, ông ta xem An quốc công phủ là cái gì chứ, kẻ lượm rác sao?
(* 按牛饮水: ép bò uống nước ấm: đồng nghĩa với việc dùng sức mạnh/ quyền lực để ép người ta đi vào khuôn khổ)
Tục ngữ có câu, mai mối là công việc tốt đẹp khi kết nối lương duyên giúp hai người hòa hợp với nhau, sống với nhau đến đầu bạc răng long, chứ không phải kết thù kết oán. Ý chỉ này của Khải Long đế, không thể nghi ngờ gì đã cắm một cái gai trong lòng An quốc công, trưởng tôn này là đứa cháu mà ông hài lòng nhất, vốn nghĩ sẽ tìm cho hắn một hiền thê tri thư đạt lễ*, ai ngờ cuối cùng lại nhảy ra một ý chỉ tứ hôn như thế này.
(*Tri thư đạt lễ: có học vấn và hiểu biết lễ nghĩa.)
Nhưng dù có mất hứng thế nào đi nữa, thì chiếu chỉ cũng đã ban xuống, bọn họ cũng chỉ có thể tỏ ra vui mừng vào trong cung tạ thánh ân, sau đó lại dựa theo ngày tháng khâm thiên giám tính ra đưa sính lễ đến phủ Thuận Nghi công chúa. Sính lễ dù có nhiều, thế nhưng chung quy vẫn không được thật lòng.
An quốc công phủ phải chịu uất nghẹn, một số ít gia đình thân thiết với họ trong kinh thành cũng đoán ra được, nên cũng đến khuyên giải vài câu. Dưới trường hợp này mọi người đều ngỏ ý chúc mừng, khiến An quốc công ăn hoàng liên còn phải khen ngọt.
Ngày hôm đó Lô thị đến phủ Hiển quận vương thăm Hoa Tịch Uyển, xác nhận trên trán nàng không để lại sẹo mới thở phào một hơi, rồi nguyền rủa gia tộc Phương thị mấy câu, mới thấp giọng nói: "Chiếu chỉ ban hôn của Mẫn Huệ quận chúa và trưởng tôn phủ An quốc công có hơi vội vã, mấy ngày trước ta đến phủ An quốc công, thấy mặc dù bọn họ có chuẩn bị sính lễ tốt, thế nhưng không tận tâm, thật không biết vị kia đang tính toán gì nữa."
Biết người mẫu thân đang nói đến là Hoàng hậu, Hoa Tịch Uyển tự tiếu phi tiếu nói: "Ai biết được, con chỉ nhớ rõ vào ngày con thành thân, vị quận chúa này mang thân phận chưa xuất giá mà dám vào tân phòng của con."
Dù tính tình Lô thị hơi thẳng thắn, nhưng cũng không phải là người không có đầu óc, lời nói của Hoa Tịch Uyển khiến bà cau mày: "Thì ra nàng ta lại có tâm tư như vậy, chỉ là không biết người trong phủ An quốc công có biết hay không?"
"Đoạn thời gian trước Đoan Hòa công chúa có mời con đến thôn trang ở vùng ngoại ô ngắm cảnh, khi chúng con chơi ném tên vào bình rượu, thì lão phu nhân và Tôn tiểu thư của phủ An quốc công cũng có mặt," Giọng nói của Hoa Tịch Uyển mang theo chút tiếc nuối, "Lúc đó con không cẩn thận nên có vài cử chỉ thân mật với quận vương gia, để ý thấy sắc mặt Mẫn Huệ quận chúa hơi khó coi, cũng không biết lão phu nhân An quốc công có nhìn ra không. Nếu phát hiện, sau khi nghe ngóng sẽ...". Hoa Tịch Uyển thở dài, có chút lo lắng nói, "Chỉ sợ có chút không ổn, đều do con không đúng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bát Bảo Trang - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh [FULL]
Ficción GeneralBÁT BẢO TRANG Độ dài: 108 chương Ngày xưa hôn nhân thường do mai mối hoặc hoàng thượng ban hôn, mà cuộc hôn nhân này lại bị mọi người nói rằng bông hoa lài cắm bãi phân trâu khi hoàng thượng chỉ hôn cho Hiển quận vương cùng trường nữ của Nghĩa An...