– Chưa. Thôi hai anh em ở nhà chuẩn bị đi. Anh đi chợ.
Tôi đi chợ mua đồ, còn hai anh em họ ở nhà. Không biết họ nói chuyện gì mà khi tôi về tới nhà thấy họ cười nói vui vẻ. Họ cũng hợp nhau ghê. Vừa gặp lần đầu với thời gian ngắn ngủi mà thấy hai người như thân quen lâu lắm rồi.
– Hai người hợp nhau nhỉ. Chắc đang nói xấu em hả?
– Trời. Em có gì xấu đâu mà bọn anh nói. Chỉ nói sự thật thôi mà.
– Ê sự thật… Đừng liên quan tới… Sữa tươi chứ…?
Cả Huy và Tuyển cùng cười lớn hơn. Cười như chưa từng được cười. Tôi biết ngay mà chủ đề của họ không thể không có tôi, không thể ngoài tính ham trai đáng xấu hổ của tôi mà.
– Ờ hai người cười cho chán đi nhé. Cười nhiều vào rồi sẽ chẳng cười được nữa đâu.
Tôi vờ giận dỗi mà bỏ ra ngoài. Bất chợt hai người ngưng ngay tiếng cười. Có lẽ họ tưởng mình đã châm ngòi thuốc nổ. Hỳ dại gì mà tôi không làm màu lúc này cơ chứ. Cơ hội làm nũng để họ bị bắt phải toàn tâm toàn ý mà chiều tôi. Tôi quá hiểu người tôi yêu mến mà. Tôi muốn gì sẽ được nếu tôi “giận” họ đúng thời điểm. Giận họ phải là cả một nghệ thuật được đúc kết từ những yêu thương họ dành cho tôi.
Chính vì vậy mà tôi phải giận như thật, tỏ ra như một người thật yếu đuối. Thật mong manh dễ vỡ. Nước mắt ư? Chỉ cần 3giây tôi có hai hàng lệ. Chỉ cần nhìn nước mắt tôi rơi thì Huy ơi là Huy. Huy chết với em. Còn Tuyển hả? Càng dễ gục, bởi Tuyển ít có cơ hội nhìn thấy nước mắt của tôi. Lần trước nó nhìn thấy tôi khóc với Tâm nó đã cuống lên rồi. Khi bước tới cửa tôi đã kịp lấy được đôi con mắt ướt mèm. Huy chạy tới kéo được tôi lại.
– Anh xin lỗi… Bọn anh chỉ đùa thôi.
– Đùa hả anh? Đùa trên nỗi đau của em? Em là vậy đấy, hám cặc trai đấy. Hai người biết vì vậy mà em khổ lắm không? Nhiều lúc muốn chết quách đi cho khỏi nhục.
– Anh biết anh sai rồi. Bọn anh không có ý gì đâu, chỉ muốn có một chủ đề để nói trong lúc em đi chợ thôi. Anh với Tuyển đã có thời gian để hiểu dc nhau đâu. Không lẽ hai anh em im lặng nhìn nhau chờ em vè à. Chỉ là câu chuyện để bọn anh xóa đi khoảng cách còn xa lạ với nhau thôi.
– Vậy ư? Vậy giờ có thời gian và không gian riêng đó hai người cứ xóa đi. Kệ em.
– Anh Khang! Bọi em không nói xấu gì anh đâu. Chỉ là bàn luận xem tối nay ai sẽ ở nhà cùng anh thôi. Đúng lúc nói ai ở nhà ngủ với anh thì phải chấp nhận mất sức để chiều anh, thì anh về. Ai ngờ anh nhắc ngay tới vấn đề đó làm bọn em không nhịn được nên mới cười. Ai bảo mấy anh em mình hiểu nhau quá làm gì để đoán trúng ý của nhau trong mọi chuyện. Anh đừng có giận nữa được không?
– À thì ra vì tôi mà hai người khó sử trong việc ăn ngủ. Đừng lo tôi sẽ ra ngoài cho hai người có chỗ…
– Bọn anh chỉ nói vui thôi mà. Chứ chẳng ai phải ra ngoài hết. Cả ba anh em ngủ chung.
– Đúng vậy. Cả ba anh em ở cùng nhau hết. Em cũng muốn làm quen với anh Huy. Tiếc là không được biết anh Huy sớm, giờ anh sắp đi xa rồi mới có cơ hội làm quen. – Tuyển nói rồi dơ túi đồ tôi vừa mua về lên nói tiếp.- bây giờ hai anh có muốn tiếp tục làm để cứu cái dạ dày hay để đói?
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Cuộc Khám Phá Straight Và Bẻ Straight
Kısa HikayeTruyện gay có thật Nguồn: truyệngay.mobi