những cuộc khám phá straight và bẻ straight (chương 16)

783 10 2
                                    

Hôm sau, Giang đạp xe chở tôi đi chơi. Xuống Vạn Hương rồi ra bãi tắm. Biển đông người, sóng ào ạt vỗ vào những ghềnh đá. Đứng bên biển mênh mông tôi thấy thật vui. Tâm hồn như trải theo từng con sóng. Sao hôm nay tôi thấy biển đẹp đến vậy. Không phải lần đầu ra biển. Cũng nơi này, chỗ này. Những lần trước một mình tôi thấy trống vắng vô cùng, buồn vô cùng. Ước có ai đó đứng bên cạnh. Ai cũng được, miễn sao tôi không phải một mình.

Còn lần này, tâm trạng vui biển cũng đẹp như trong giấc mơ. Phía kia dưới bãi tắm, ồn ào nhưng thật vui. Những xon sóng nối đuôi nhau vồ vập đùa giỡn với con người. Nếu tôi là nhà văn hay một họa sĩ, thì với những gì đang diễn ra ắt hẳn sẽ có một tác phẩm hay một bức tranh hoàn hảo. Đang thả hồn theo sóng và gió thì giật mình bởi cái vỗ vai.

– Làm gì mơ mộng vậy ông? Lần đầu ra biển ah?

– hỳ. Với cảnh này không mơ mộng cũng phí. Không phải lần đầu tôi ra biển nhưng hôm nay tôi thấy biển đẹp quá.

– Ôi trời. Lại nghe mấy cái giọng của người phương xa cảm nhận về biển. Còn lạ lẫm thì thấy thơ mộng, lâu rồi quen thì sẽ thấy nhạt nhẽo và vô vị.

– Tôi không biết. Nhưng những lần trước ra biển tôi thấy lạnh lẽo và cô đơn. Còn hôm nay tôi thấy vui. Có lẽ vì có ông, có một người bạn.

– Thôi tôi xin… Giờ có xuống biển tắm không?

Chẳng cần tôi đồng ý hay không, Giang cầm tay kéo tôi lại khu thay đồ. Ấn vào tay tôi cái quần bơi rồi Giang biến mất sau cánh cửa phòng thay đồ. Cả tôi và Giang cùng bước ra khỏi nơi thay đồ. Giang nhìn tôi một hồi rồi nói.

– Trai vùng trong có khác. Trắng phết nhỉ. Mà chân lắm lông thích thật. Tôi chả có cái lông nào mọc nổi.

Tôi nhòm sang. Giang khá đẹp. Một chàng trai vùng biển, nước da bánh mật khỏe khoắn. Tuy không cơ bắp nhưng nhiều người cũng phải ghen tị. Chiều cao thì cũng tầm như tôi mét bảy tư, bảy lăm. Giang mặc cái quần bơi bó sát màu xanh đen. Điểm làm tôi chú ý là cái đùm khá nổi phía trước. Đúng là tính dâm ngàn năm không đổi. Thấy trai là lúc nào cũng nhìn xoáy vào vùng ngã ba. Mắt nhìn vào đó và trí thì thỏa sức tưởng tượng một cây hàng ngon lành cành đào. Ước gì…

– Nhìn gì mà nhìn ghê vậy hả?

– Hì. Giang đẹp trai thật…

– Ơi trời. Khen tôi có khen cả ngày. Tôi mà… Trai đẹp vùng biển… Haha.

– Đừng thấy khen mà nổ, mà tự cao nhé…

Những Cuộc Khám Phá Straight Và Bẻ Straight Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ