những cuộc khám phá straight và bẻ straight (chương 10)

1.1K 7 0
                                    

- Nín đi. Nín rồi muốn gì anh cũng chiều.

Tôi hất tay anh ra như vẻ uất ức lắm. Anh kéo tôi trở lại. Tay cầm tay tôi đặt vào cu anh và nói.

- Đây. Anh đền được chưa. Đền em có tiếng có miếng luôn. Miễn đừng khóc trước mặt anh nữa.

Haha. Đúng bài của tôi rồi mà. Không uổng công tôi "diễn" tôi biết đây là điều thật khó với anh. Nhưng tình cảm của anh dành cho tôi là rất thật. Từ lúc anh không nỡ "xử" tôi ở sau nhà kho anh đã coi tôi là thằng em trai của anh rồi. Và có lẽ anh cũng sẵn sàng hy sinh vì tôi. Tay vuốt ve con cu đã cứng ngắc của anh, đúng như tôi nghĩ và hình dung.

Cu anh lúc cương lên rất mập chiều ngang, dài cũng phải 17-18cm. Một con cu ấm nóng thật đã tay. Tôi cúi xuống hôn một lần nữa, lần trước là vụng trộm giờ là công khai. Anh giật mình, biết anh không muốn tôi làm vậy nhưng tôi mặc kệ và cố tình há miệng thật to cố nuốt trọn cu anh nhưng không thể vì nó hơi quá khổ so với khuôn miệng tôi.

Tôi bú mút ngon lành cuối cùng cũng mang cho anh sự sung sướng. Anh hẩy mông hỗ trợ theo nhịp bú mút của tôi như muốn đút thật sâu vào trong. Anh rên những tiếng rên thỏa mãn. Đúng là dù cứng cỏi tới đâu. Lý trí tới đâu cũng không cưỡng lại được nhục dục hứng tình. Anh hẩy mạnh và trân mình cứng lại. Những giọt dâm tình anh bắn ra xối xả. Thật hạnh phúc biết bao. Một người anh tôi cũng luôn yêu kính cũng sẵn sàng hi sinh cho tôi dòng tinh túy nhất của đời anh. Nuốt hết những gì anh cho, anh kéo tôi lên và nói.

- Một lần này thôi nhớ. Không được có lần hai đâu. Đừng đưa anh vào chuyện khó xử như hôm nay. Anh sẽ rất buồn.

Tôi biết sự "rất buồn" của anh. Tôi sẽ không bao giờ đòi hỏi như vậy nữa bởi với tôi như vậy là quá đủ rồi, quá hạnh phúc rồi.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Biết là Tùng mang cơm về cho hai anh em tôi. Tôi lấy quần áo cho anh mặc rồi ra mở cửa. Tùng nói để cơm trên bàn làm việc đó, giục tôi đi vệ sinh rồi ăn không đói. Nó cũng trêu tôi ngủ như lợn rồi đêm làm khổ nó. Tôi cười hề hề rồi cùng anh Hùng đi tắm.

Tôi và Tùng đã sảy ra chuyện. Một chuyện không nên có. Ghen.

Bữa đi dã ngoại chả hiểu làm sao tôi mất đồ. Cũng may là những thứ quan trọng tôi để ở phòng nên không mất. Còn quân trang thì coi như trắng.
Là một người lính không thể thiếu được quân tư trang. Hàng tháng đều có kiểm tra. Ai thiếu thứ gì bắt buộc phải bổ sung. Để chỉ huy kiểm tra thấy thiếu thì tất nhiên "đắng lòng" vì phải mua giá gấp rưỡi hoặc gấp hai. Tùng lo còn hơn cả tôi nữa, cho dù đó là việc của tôi. Tùng vay mượn mọi người cộng tiền của tôi, Tùng, anh Hùng cũng đủ để mua cho tôi những thứ không thể thiếu.

Những Cuộc Khám Phá Straight Và Bẻ Straight Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ