những cuộc khám phá straight và bẻ straight (chương 12)

911 6 1
                                    

Trong vòng tay ấm áp và bình yên ru hai chúng tôi vào giấc ngủ nồng say.

Trong tôi có lẽ là cả Tùng nữa, chúng tôi không cần phải có câu khẳng định. Rằng anh yêu em hay tao yêu mày. Từ trong mỗi hành động hay ý nghĩ chúng tôi đều hướng về nhau. Cho dù đó không phải là tình yêu, mà là một thứ tình cảm nào đó khác thì điều quan trọng chúng tôi đang hạnh phúc bên nhau. Đang dành cho nhau những sự quan tâm đặc biệt, sự quan tâm ấy đôi khi quên cả bản thân mình để lo lắng cho người đối diện. Hạnh phúc chẳng cần cao sang nó đơn giản chỉ là một ánh mắt dành cho nhau ta cũng đủ để cảm nhận được sự an bình, ấm áp trong lòng. Bên Tùng tôi thấy mình thật nhỏ bé. Tôi muốn được chăm sóc cho Tùng. Làm cho Tùng những việc nhỏ nhặt. Còn Tùng tôi được Tùng bảo bọc, che trở.

Ngày thứ ba nằm ngoài bệnh xá của lữ đoàn. Tùng vẫn ra với tôi những thời gian rảnh rỗi. Tôi không muốn Tùng phải vất vả như vậy nữa. Tôi quyết định xin trở về đơn vị. Lời dặn của bác sỹ, cả đơn thuốc duy trì gửi về y sỹ trong đơn vị.

Giữa giờ nghỉ trưa, cả trung đội đón tôi, trung đội một trưa không ngủ. Tôi xúc động trước tình cảm của anh em dành cho tôi. Hỏi han, quan tâm, rồi nhắc lại buổi tối hôm trước lúc đưa tôi đi cấp cứu. Một câu chuyện mà ai ai cũng biết và chứng kiến. Vậy mà dưới góc kể nối tiếp (mỗi người một câu) sao thân thương và đáng yêu đến vậy. Tôi tin chắc rằng đây không phải là kỷ niệm riêng tôi nữa, mà là của tất cả mọi người. Kỷ niệm về tình đồng chí.

Khi tôi mở balo của mình ra, điều làm tôi rơi nước mắt là những món đồ hôm trước tôi xé giờ đã lành nguyên trở lại. Thì ra Tùng đã gom tất cả lại và nhờ người may lại. Nước mắt tôi rơi đồng nghĩa với cả b im lặng. Họ hiểu những cảm xúc của tôi lúc này. Rất nhiều lời động viên tôi, khuyên tôi không nên nghĩ ngợi nhiều dù sao chuyện cũng đã qua.

Mọi việc lại trở về với quỹ đạo của nó. Đang trong giai đoạn huấn luyện nên mọi người cũng vất vả và mệt. Ai cũng cố gắng lập thành tích để xây dựng đơn vị mạnh về mọi mặt. Đạt được danh hiệu đơn vị xuất sắc. Điều này đồng nghĩa với việc được cấp giấy đi phép hoặc đi tranh thủ.

Cũng nhanh thật đó. Mới vậy mà ngày chia tay anh Hùng sắp tới. Qua giai đoạn huấn luyện này thôi.

Sắp chia tay người anh cả của trung đội. Người anh trai thương tôi hết mực. Ngày đó chưa tới nhưng chắc chắn sẽ tới. Tôi sẽ buồn lắm đây nhưng biết sao được. Đời quân ngũ mà. Có hội tụ ắt có chia xa. Lớp này đi thì lớp khác sẽ đến. Và tình đồng đội sẽ mãi là kỷ niệm một thời.

Nắng và gió thao trường lấy đi màu da vốn có của mọi người. Thay vào đó là những làn da cháy sạm. Nhìn ai cũng thấy thương. Sức trẻ và sụ cống hiến, dẫu mệt nhưng trên môi vẫn tươi rói nụ cười. Mỗi giờ giải lao tiếng cười luôn rộn vang bởi những sự hài hước của lính trẻ.

Nơi đó có hai trái tim ấm áp bên nhau. Một trái tim luôn được trái tim kia cho nằm gối đầu lên đùi. Nhiều lúc tôi thấy trung đội của tôi giống một gia đình đông con. Và mỗi người con ấy biết thương yêu nhau, thấu hiểu và vun vén cho hai trái tim “lạc loài”. Nếu ở môi trường khác, hay ở một nơi nào khác. Tôi không tin có được một cảm giác bình an như ở nơi này. Nếu lúc trước có vài bạn bị kỳ thị đôi khi là bị tẩy chay, thì tôi không bao giờ có niềm tin vào chính mình, không bao giờ dám thể hiện là chính tôi. Ờ đó là ở phòng khác, đơn vị khác. Còn tôi, tôi đang được sống cùng với những người đồng chí thương tôi hết mình.

Những Cuộc Khám Phá Straight Và Bẻ Straight Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ