Những cuộc khám phá straight và bẻ straight (chương 25)

626 4 1
                                    

Hay tôi rời xa nhóc nhỉ? Rời xa để nhóc có cuộc sống tốt hơn. Nhưng tôi lại không thể, bởi lúc này đây nhóc đang rất cần một niềm tin để làm lại. Tôi biết mình đang chỉ mang lại cho nhóc một niềm tin ảo, một niềm tin tuyệt vọng… và rồi tôi không thể rứt ra được. Nhóc đã từng bỏ mặc tất cả. Giờ sẽ ra sao khi vừa nhen nhóm trong lòng được một chút mà tôi lại rời xa nhóc chẳng khác nào đạp đổ tất cả…

Từ khi nhóc đi học lại. Tôi vin cớ để ít tiếp xúc với nhóc. Hi vọng dần dần nhóc nguôi đi. Nhưng nhóc chả chịu yên. Đều đặn những ngày nghỉ nhóc vẫn đạp xe về nhà tôi. Bất kể mưa giông hay nắng nóng. Đúng như nhóc đã hứa. Chẳng bao giờ nhóc nhắc tới chuyện tình cảm ấy nữa. Khi có cơ hội bên tôi nhóc chỉ ôm lấy tôi thật chặt. Chỉ thế thôi.

– Anh Khang. Mai bố ra bắc, bố nói muốn gặp anh.

– Sao? Anh đã biết chú bao giờ đâu? Sao chú lại muốn gặp anh?

– Nhóc không biết. Bố chỉ nói nhóc mời anh ra ngoài nhà cho bố gặp. Chắc bố nghe về anh qua chú út.

Tôi không khỏi bồn chồn lo lắng. Bố nhóc muốn gặp tôi vì chuyện gì đây. Liệu chuyện tình cảm của nhóc dành cho tôi có bị lộ ra không. Bố nhóc muốn gặp tôi vì điều gì?

Nếu chuyện tình cảm của nhóc tới tai bố nhóc thì sao nhỉ. Tôi chỉ lo cho nhóc thôi. Nhóc sẽ ra sao? Còn phần tôi. Tôi xử lý được, bởi mối lo ngại lớn nhất của tôi là người vợ của tôi. Điều này tôi an tâm được phần nào vì vợ tôi mới đi nước ngoài hơn một tháng. Vì kinh tế gia đình và bệnh tật của tôi nên cô ấy phải đi. Đi sang giúp em gái của cô ấy ở nước ngoài…

Tôi cùng nhóc ra nhà nhóc trong tâm trạng bồn chồn. Nhưng không ra lại càng không được…

Gặp bố của nhóc. Điều đầu tiên tôi nhận thấy ông là người khá khó tính, cương trực. Tuy nhiên ông lại khá vồn vã với tôi. Ông nói cảm ơn tôi vì những gì tôi làm cho nhóc. Ông bảo rằng nhóc trở nên ngoan là do sự giúp đỡ của tôi. Tôi đã giúp nhóc thay đổi hoàn toàn. Từ một đứa trẻ hư mà trở thành người biết tự lập, chịu khó học hành. Nhà trường khen ngợi, hàng xóm khen ngợi…

Không. Có lẽ ông ấy đã sai. Nhóc vẫn là nhóc mà thôi. Bản chất của nhóc không thay đổi gì hết. Nhóc vốn dĩ là như vậy rồi. Khi gặp nhóc trong bệnh viện tôi vẫn nhận thấy tính hiền ngoan của nhóc. Chỉ vì ông, gia đình ông không quan tâm. Hoàn cảnh làm nhóc như vậy mà thôi.

Tôi chỉ cười mà thôi. Tôi không dám nói gì nhiều. Nếu nói ra những suy nghĩ của mình thì sợ ông cho rằng tôi “dậy khôn” ông ấy tốt nhất là im lặng. Kể ra thì ông ấy hơn tôi số tuổi không bằng tôi hơn nhóc. (Ông ấy hơn tôi 13-14 tuổi. Còn tôi hơn nhóc 15tuổi)
Tôi khá trẻ so với tuổi nên cũng đỡ ngại về mối quan hệ anh em với nhóc trước ông ấy và những người xung quanh. Cũng may chắc ông thấy tôi trẻ và nhóc thì gọi tôi là anh nên ông ấy không hỏi tuổi tác. Nếu không tôi phải nói dối. Trò chuyện với ông ấy, rồi ông ấy nói gửi gắm nhóc cho tôi, nhờ tôi bảo ban nhóc. Bố nhóc nói muốn đón nhóc vào Nha Trang sống nhưng nhóc nói không muốn. Nhóc muốn học ở ngoài này. Muốn tự lập, muốn thật tốt đã, học xong 12 rồi mới vào đó.

Những Cuộc Khám Phá Straight Và Bẻ Straight Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ