những cuộc khám phá straight và bẻ straight (chương 18)

769 10 9
                                    

Những ngày vui đối với tôi từ hôm quen và làm bạn với Giang là ngày nối ngày. Với tôi ngoài những lúc giúp anh chị chăm sóc cho khu đầm nuôi tôm, cua ra thì chẳng biết làm gì nếu không có Giang. Giang cũng vậy, nó đang học năm cuối hệ cao đẳng nên cũng không phải làm gì nhiều ngoài việc học, tối thì ngủ ngoài chòi để canh đầm.

Hai đứa dính nhau như sam. Rảnh là đi chơi với nhau, chẳng biết nó đối với tôi là thứ tình cảm gì nữa. Từ hôm đó nó cứ đi đâu là kéo tôi đi cùng bằng được. Hay tất cả mọi hành động của nó tôi như cảm nhận được là nó làm cho tôi.

Điều mà tôi băn khoăn là giữa tôi với nó kết bạn chưa lâu, đúng vậy chưa được bao lâu mà trước khi làm bạn với tôi, theo tôi biết thì nó thẳng tưng. Không thể tin được với ý nghĩ là nó giống Tùng lúc trước. Nếu nó giống Tùng vì có tình cảm với tôi mà thay đổi bản chất của nó, tôi không biết phải làm sao nữa. Không lẽ chỉ một cuộc tình mà thay đổi tất cả?… Còn nếu không, vì lý do gì?

Tôi cũng biết trước giờ tôi được nhiều người yêu quý, nhưng tất cả đều trải qua một thời gian. Còn đây, tôi với nó chưa nổi một tuần lễ. Chắc tôi phải chú ý chuyện này xem sao.

– Giang… Từ từ thôi chứ… Làm gì mà háo hức vậy?

– Thì tôi muốn thử cảm giác mới. Từ hôm đó đến giờ tôi cứ sợ ông đổi ý.

– Nhưng cũng phải từ từ chứ…

– Ừ tôi biết rồi. Tôi xin lỗi.

– Ông chú ý một chút. Chuyện này bao giờ cũng vậy, với ai cũng vậy. Trước hết mình ngoài sự ham muốn còn phải tạo cho chính mình và đối phương có một cảm giác hạnh phúc thì khi đó mới đạt được điều mình muốn. Nói thật tôi không dám dạy khôn ông, nhưng tôi thấy ông như một đứa trẻ, thấy là muốn ăn và ăn thì nuốt vội nên chẳng nhận ra thứ đó có hương vị như thế nào.

– Hì. Thật ra tôi không phải là như vậy. Tôi cũng không biết mình mong muốn điều gì… Nói thì đúng như những gì ông nói. Tôi háo hức để biết cái sự tò mò của mình có đúng như những gì tôi nghĩ… À mà không… Tôi nói sao cho ông hiểu bây giờ nhỉ. Ông chỉ cần biết rằng dù có như thế nào, có sảy ra điều gì đi nữa thì tôi cũng sẽ mãi là bạn của ông.

Tôi không nói gì nữa, cũng không muốn nó nói gì nữa. Tôi biết qua cách nói của nó chắc chắn nó đang có điều khó nói nên lúc này im lặng là tốt nhất, rồi sẽ có lúc mọi chuyện sẽ được nói ra dễ dàng hơn khi cả tôi và nó hiểu nhau hơn.

Tôi ngăn lời nó lại bằng một nụ hôn. Nó đáp lại nụ hôn của tôi nồng nhiệt hơn tôi tưởng. Tôi nghĩ không nên nghĩ nhiều về tình cảm nó dành cho tôi là như thế nào nữa. Cứ để tự nhiên như vậy tốt hơn.

Những Cuộc Khám Phá Straight Và Bẻ Straight Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ