những cuộc khám phá straight và bẻ straight (chương 14)

893 7 5
                                    

Trung đội tôi tổ chức liên hoan chia tay anh Hùng và 8 anh nữa. Ý kiến tôi đề xuất và anh Tân chấp nhận. Nhưng chỉ bánh kẹo và hát hò thôi. Cuộc chia tay đầy lưu luyến. Kẻ về người ở lại tay trong tay hát hò, chúc nhau những lời chúc cuộc sống. Những vòng tay ôm xiết, cả những giọt nước mắt đã rơi.

Sau cuộc liên hoan. Tôi năn nỉ anh Tân cho mấy người chúng tôi “trốn trại” ra ngoài nhưng không được. Cuối cùng tôi cũng tìm được cách để anh Hùng và mọi người được uống với nhau chén rượu chia tay. Cũng may anh Tân nhắm mắt đồng ý. Sau khi mọi việc xong xuôi tôi và anh Hùng vượt rào để đi mua đồ nhậu. Khi đã mua xong trở về tôi nói anh Tân cứ về với vợ anh. Ở đơn vị tôi chịu trách nhiệm, tại nếu anh Tân ở lại mà thủ trưởng cấp trên biết chúng tôi nhậu thì anh Tan không gánh nổi. Anh Tân rất tâm lý và thương lính nên gật đầu đồng ý. Anh dặn tôi chú ý không được để lộ cuộc vui, cũng không được hò hét to. Tất nhiên rồi vụng trộm mà nói to đồng nghĩa là kỷ luật. Tôi và anh Hùng “quán triệt” với mọi người trước khi nhập cuộc.

Ai không uống được thì không ép. Còn ai cũng chỉ được từ 5 chén (ly) đổ lại không được hơn. Mọi người đồng ý và rất vui. Có lẽ đây là bữa “tiệc” hiếm có được tổ chức như thế này. Cuộc vui phải xong và sạch sẽ trước điểm danh 21h. Vì sau giờ này toàn đơn vị sẽ được lực lượng cảnh vệ, trực ban tuần tra chặt chẽ.

Phòng chỉ huy của trung đội được tôi lập thành “pháo đài” cho 5 anh em trên một chiếc xe tăng. Tôi, Tùng, anh Hùng và hai người nữa tiếp tục đóng cửa và nhậu tăng hai.

Cuộc nhậu 5 người trong bùi ngùi trước ngày chia tay. Chẳng ai là người không khóc. Anh Hùng mạnh mẽ vậy mà cứ ôm chặt lấy tôi mà khóc. Bao hứa hẹn, bao lời tri kỷ. Cuối cùng chẳng ai đứng nổi nữa ngoài tôi. Tôi được anh Hùng và Tùng ưu tiên không phải uống nhiều. Tôi dìu hai người kia ra phòng lính cho họ ngủ. Còn anh Hùng thì tôi muốn ôm anh ngủ đêm cuối. Tùng thì tôi không thể rời xa anh được. Vậy là phải ngủ ba.
Tôi nằm giữa hai người thương yêu, gắn bó với tôi trong suốt thời gian qua. Một người mà tôi yêu và một người tôi kính trọng. Cả hai người tôi không muốn rời xa bất cứ một ai. Trằn trọc không ngủ được, bao kỷ niệm cứ tái hiện trong tâm trí tôi. Bắt đầu từ cái ngày anh Hùng lôi tôi xuống bãi đất sau nhà kho để xử tôi bằng những cái véo mũi… Rồi những ngày anh bảo bọc che trở cho tôi. Những lúc anh là nhịp nối cho tôi và Tùng, cả cái lần anh cho tôi “khám phá” anh. Tất cả, tất cả cứ hiện về, vậy là ngày mai tôi xa anh rồi. Xa người anh trai thương yêu tôi hết mực. Bất chợt tôi vòng tay ôm lấy anh, nước mắt tôi lăn dài. Một bàn tay lau đi dòng nước mắt đó. Thì ra Tùng cũng không ngủ. Lau đi dòng lệ Tùng nói nhỏ.

– Đừng khóc mà Khang. Anh Hùng ra quân về quê, nhưng anh vẫn mãi là anh của mình mà. Em đừng buồn, nếu không anh ấy sẽ không vui…

– Đúng đó. Anh vẫn là anh của em mà. Mai này về quê mình vẫn có thể đến nhà nhau mà. Em mà khóc là anh cũng khóc theo mất.

Thì ra cả ba anh em không ai ngủ cả. Rồi chúng tôi cứ nằm im ôm nhau. Tôi ôm anh Hùng còn Tùng ôm tôi.

Những Cuộc Khám Phá Straight Và Bẻ Straight Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ