những cuộc khám phá straight và bẻ straight (chương 11)

1K 9 0
                                    

Tôi kéo mặt Tùng lại hôn lên môi Tùng và lắc đầu.

– Tùng chờ lát nữa đi. Như vậy rồi dừng lại phí công lắm. Lát là ổn mà.

Tùng hôn tôi một nụ hôn ngọt ngào như muốn xoa dịu đi cái cảm giác hơi khó chịu phía dưới. Rồi Tùng hỏi tôi còn đau không. Tôi lắc đầu vì cảm giác đó dịu lại. Tùng bắt đầu ra vào nhịp nhàng. Chậm dãi rồi nhanh dần. Càng lúc càng nhanh và mạnh. Tôi rên lên vì khoái cảm. Tùng cũng rên lên vì sướng. Tiếng da thịt va chạm bành bạch. Cả căn phòng chứa đựng một không gian hạnh phúc của dục tình dưới ánh sáng nhẹ của ngọn leon. Tùng lật tôi nằm ngửa lại và tiếp tục công việc của nhịp nắc. Thời gian như ngừng lại khi Tùng gồng mạnh. Nhấn thật sâu vào trong tôi và bắn. 1.2.3…7.8 và 9 tôi cảm nhận được từng đợt cặc Tùng căng lên và giật.

Hai đứa tôi nằm bên nhau. Ôm nhau trong vòng tay ấm áp của Tùng. Tôi và Tùng cả hai cùng nhận ra rằng những ngày hờn giận kia đã cho chúng tôi biết chúng tôi không thể xa nhau. Ít nhất là trong cuộc đời quân ngũ này. Chúng tôi đã được bù đắp cho những ngày thiếu vắng bằng cả sự yêu thương hạnh phúc.

Hôm nay vui quá. Sau 5 năm không gặp. Chính xác là 4 năm 11 tháng. Tâm dẫn cả gia đình về dự đám cưới cháu nó. Cũng là hàng xóm của tôi.
Cũng xin lỗi mọi người vì tôi cắt ngang câu chuyện đang kể mà viết đoạn này. Thật sự lúc này đang lâng lâng vì hơi men, không hẳn vì lời đề nghị của Lý. Tại tôi cũng đang phân vân rằng có lên viết lại cảm xúc của ngày gặp lại không thì Lý tác động vào nên quyết định viết. Mong mọi người đừng “ném đá” có điều gì xin m.n bỏ qua cho vì đang có hơi men nhé…
Ngồi bên bàn tiệc. Mọi người cứ thay nhau chúc nhau những chén rượu mừng hạnh phúc. Lâu lắm rồi tôi không uống. Một phần vì sức khoẻ, một phần cũng vì không thích rượu. Mới được vài chén tôi đã cảm thấy quay quay. Thật sự là kém thật rồi.
Đang tơ lơ mơ thì có nhóc con khoảng 10 tuổi vào nói.

– Chú Khang. Có người muốn gặp chú ngoài kia.

Tôi nhìn thằng nhóc thấy quen quen nhưng không nhận ra được. Cứ nghĩ bọn trẻ trong xóm. Tôi đứng lên xin phép bàn tiệc để đi theo thằng bé. Đang ngà say tôi cũng chẳng để ý ai với ai. Đi đến bàn cuối thì có ai đó túm tay kéo lại. Thấy bực bực trong lòng. Mọi người biết đấy đang tơ lơ mơ mà bị giật lại là muốn gì rồi. Quay lại nhìn người kéo mình. Trời. Ai đây? Thằng chó Tâm của tôi đây mà. Tôi như tỉnh rượu được tám phần luôn vì gặp tri kỷ. Cứ mải nhìn nó mà chẳng nó được câu nào. Công nhận là sau thời gian khá lâu mới gặp lại nó vẫn phong độ. Vẫn men lỳ cuốn hút.

– Thằng chó. Quên tao rồi hả. Sao. Không nhận ra tao hả?

Nó vẫn thế. Chả thay đổi tí nào khi tôi với nó nói chuyện. Dù giờ đã lớn tuổi.
Tiếng người phụ nữ nói.

Những Cuộc Khám Phá Straight Và Bẻ Straight Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ