Có chuyện gì đã sảy ra mà làm nhóc hốt hoảng và lo sợ đến vậy? Tôi cũng không ngờ nhóc để ý về tôi nhiều đến vậy, kỹ đến vậy. Vì sao khi nhắc đến Tùng người chiều nay sẽ vào mà nhóc lại có biểu hiện như thế? Nhưng dù gì thì lúc này tôi cũng cần động viên cho nhóc an tâm đã. Một điều nữa làm tôi bất ngờ là nhóc đang lo sợ tôi bỏ rơi nhóc. Nhìn gương mặt tái nhợt và hiện rõ sự bất an khiến tôi không khỏi thương cảm. Chắc chắn đây không phải chuyện đơn thuần với nhóc. Nắm chặt tay nhóc tôi khẽ nói.
– Nhóc đừng sợ. Dù có sảy ra chuyện gì đi nữa thì anh cũng không bỏ mặc nhóc đâu. Trước đây nhóc có gây ra chuyện gì thì bây giờ anh cũng sẽ về phe nhóc được không?
– Anh nói thật không? Nhóc sợ anh kia sẽ không cho anh quan tâm nhóc nữa. Nhóc rất sợ mọi chuyện chỉ mới bắt đầu đã tan đi. Đừng để nhóc cô độc nữa nhé…
Nhóc bắt đầu khóc. Tôi lờ mờ hiểu ra rằng lúc trước nhóc và Tùng đã từng va chạm, sự va chạm này không hề nhỏ.
– Nhóc tin anh không? Anh có nói dối nhóc đâu mà sợ. Anh hứa với nhóc được chưa? Anh hỏi nhóc nhé.
– Vâng. Nhóc tin. Anh hỏi gì ạ?
– Lúc trước khi quen anh nhóc là người như thế nào?
– Thì nhóc là kẻ xấu. Kẻ cặn bã xấu xa. Là thằng ăn cắp, bụi đời.
– Vậy trước khi quen nhóc chắc chắn anh đã biết điều này. Nhưng anh vẫn thương nhóc, tiếp cận nhóc. Tin tưởng nhóc và không hề có thành kiến với nhóc đúng không?
– Dạ vâng.
– Vậy thì nhóc phải tin anh chứ. Có chuyện gì nói anh nghe được không?
– Dạ nhóc tin. Chuyện là hôm đó nhóc móc túi anh kia. Anh người yêu của anh đó…
Nhóc kể cho tôi nghe câu chuyện giữa nhóc và Tùng. Hôm tôi mới nhập viện được mấy hôm thì trở bệnh nặng nên phải cấp cứu. Thuốc tốt thì phải mua bên ngoài chứ bệnh viện không cấp. Tùng theo hướng dẫn của bác sỹ xuống mua thuốc. Vì lo cho tôi mà Tùng cuống lên và xô vào nhóc, cả hai ngã xuống khi đứng lên thì nhóc đã móc túi của Tùng. Khi phát hiện ra thì nhóc đã biến mất.
Tùng không còn đủ tiền để mua thuốc cho tôi. Tùng không biết phải làm sao đành đi xin từng người một. Cũng may được mọi người giúp đỡ nên Tùng nhanh chóng mua được thuốc cho tôi. Xong việc Tùng xuống tìm nhóc và hai người đã xô xát với nhau. Nhóc cũng sợ Tùng từ đó. Tùng có nói đừng để Tùng gặp mặt nếu không sẽ không biết chuyện gì sảy ra.
Cũng từ đó nhóc luôn để ý tới Tùng, mọi việc Tùng làm nhóc đều biết. Tất nhiên để ý Tùng thì liên quan tới tôi và thế là những gì quan sát được ở tôi và Tùng nhóc đều nhớ. Nhóc định tìm cơ hội trả thù nhưng lại không làm. Cứ thế mọi chuyện diễn ra cho tới hôm nay khi nghe nói Tùng vào thăm tôi nhóc rất sợ. Không phải nhóc sợ giáp mặt với Tùng mà sợ Tùng không cho nhóc và tôi tiếp xúc với nhau nữa. Như vậy nhóc lại trở về với những ngày tháng qua. Nghe nhóc kể tôi hiểu cảm giác của nhóc là như thế nào, tôi nói với nhóc.
– Nhóc an tâm, chuyện này để anh giải quyết. Anh Tùng rất tốt chỉ tại bức xúc quá thôi chứ Tùng hiền lắm. Anh quý nhóc thì Tùng cũng sẽ quý nhóc thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Cuộc Khám Phá Straight Và Bẻ Straight
Cerita PendekTruyện gay có thật Nguồn: truyệngay.mobi