Những cuộc khám phá straight và bẻ straight (chương 21)

638 7 3
                                    

Quả thật lúc đầu tôi không nghĩ nhiều và cũng không nghĩ mình sẽ nóng ruột trong chờ đợi đến như vậy. Chờ đợi và ngóng trông không phải vì lo cho số tiền sẽ mất, mà là sợ nhóc không là nhóc trong dự tính của mình.

Đầu giờ chiều cũng không thấy nhóc trở lại. Giờ này mọi hôm nhóc không rời khỏi cái ghế đá quen thuộc để ngủ. Từ trên phòng bệnh tôi cứ nhìn xuống nơi đó chờ đợi. Chờ nhóc xuất hiện…
Càng lúc tôi càng bồn chồn, nhưng nhóc vẫn bặt vô âm tín. Khi ánh đèn của buổi tối đã được bật sáng tôi vẫn không thôi chờ đợi. Vẫn hy vọng dù niềm hy vọng đó chỉ còn là mong manh. Tôi cảm thấy đói cồn cào. Chợt nhận ra mình cả ngày hôm nay hết lên phòng bệnh lại xuống ghế đá mà không nghĩ tới việc ăn uống. Thôi dù sao cũng phải đi ăn cái gì đã. Tôi đang chuẩn bị đi ăn thì bất chợt nhóc xách túi đồ bước vào. Mọi người trong phòng nhìn nhóc dè chừng và cảnh giác. Nhóc đưa túi đồ cho tôi và nói.

– Tôi mua đồ cho anh. Vẫn chưa đủ vì không tìm được…

– Cảm ơn nhó…

– Đừng gọi tôi là nhóc.

– Tôi xin lỗi. Cảm ơn cậu.

– Ơn huệ gì.

Tôi nhìn nhóc. Gương mặt vẫn còn tái đi và vẻ đang mệt mỏi. Hơi thở thì nồng mùi rượu. Xong nhóc quay lưng bước đi, tôi vội đuổi theo nhóc.

– Cậu đã ăn gì chưa?

– Liên quan gì anh không?… kệ tôi…

– Không. Chỉ là tôi muốn mời cậu ăn cơm để cảm ơn.

– Vẽ chuyện. Việc cỏn con… với lại tôi có mua hết số tiền đó đâu.

– Tôi cảm ơn không phải vì cậu mua đồ cho tôi, mà cảm ơn vì cậu không làm tôi thất vọng.

Tôi kéo nhóc vào khu ăn uống dịch vụ trong bệnh viện. Gọi hai xuất ăn. Ngồi nhìn nhóc mà cơn đói của tôi bay đâu mất. Tôi cảm thấy vui, thật sự rất vui. Tôi sẽ thay đổi nhóc, tôi tin sẽ làm được bởi qua chuyện vừa rồi chứng tỏ nhóc không phải người khó làm lại. Tôi nghĩ rằng nhóc như vậy là có lý do của nó, tôi cần tìm hiểu.

– Không ăn đi còn cứ nhìn tôi vậy?

– Ừ… ăn xong đi dạo với anh chút nhé?

– Cũng được… tôi cũng muốn biết sao anh lại tin tôi.

– Ừ. Thôi mau ăn đi nhóc.

– Hừ…

Nhóc hừ một tiếng rồi lừ mắt nhìn tôi. Rồi lại cúi xuống ăn tiếp. Tôi mỉm cười và cũng ăn cho xong bữa ăn của mình.

– Nhóc này…

– Đã bảo đừng gọi tôi là nhóc nữa.

– Anh gọi nhóc không phải chê nhóc là trẻ con. Gọi nhóc là muốn thể hiện một tình cảm thân mật, gần gũi.

Những Cuộc Khám Phá Straight Và Bẻ Straight Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ