Chương 12

4.3K 164 18
                                    

Cảnh sắc ban đêm yên lặng. Những đám mây đang chuyển động trên bầu trời đêm. Tiếng ho của Nghê Ca nhỏ dần.

"Nghê Nghê?" Nghê Thanh nghe thấy âm thanh rơi xuống nước bèn ngẩng đầu lên, tháo kính bơi xuống đi tới "Làm sao vậy?"

Nghê Ca hơi thở vừa mới trở lại bình thường. Nghe thấy âm thanh này, cả người cứng đờ.

Cô ngẩng đầu, khó tin mà trợn to mắt "Anh trai? Anh..."

Anh trai cô còn ở trong nước. Vậy người ôm cô là ai?

Đầu óc ong một tiếng. Cô giật mình một cái. Nhanh chóng đẩy bả vai đối phương ra kéo dài khoảng cách.

–sau đó liền đối diện với khuôn mặt của Dung Tự.

Đại khái là đứng dậy quá gấp. Kính lặn của anh bị cô đẩy một cái liền rơi xuống. Cong vẹo đeo trên cổ. Chàng trai thân hình cao lớn, toàn thân ướt sũng. Giọt nước trên tóc thuận theo thái dương trượt xuống dưới, lăn qua cái cằm góc cạnh.

Anh buông thõng mắt nhìn cô. Đôi mắt giống như bị nước rửa qua. Chuyên chú mà nghiêm túc, mang theo một ít vô lại mà cười.

"Anh, anh sao lại ở chỗ này..." Nghê Ca lập tức luống cuống "Không phải, anh mau buông em ra"

Nơi này là khu nước sâu. Chân cô ngắn căn bản là không đứng được tới đáy cho nên không dám buông anh ra.

Thân thể liều mạng lui về phía sau. Nhưng hai cái chân lại gắt gao cuốn chặt quanh người anh.

Dung Tự vui mừng như điên.

"Anh? Anh cũng là anh của em" Anh sợ cô ngửa ra quá liền rơi xuống nước. Một cái tay chống đỡ sau lưng cô, một tay kia vươn ra bơi "Em lá gan làm sao lại nhỏ vậy? Hửm?"

Nghê Ca đang muốn mở miệng. Một cái phao bơi thật lớn từ trên trời giáng xuống. Đặt cô vào trong. Sau đó anh liền buông tay ra.

Cô hoàn toàn vẫn chưa kịp phản ứng.

Anh đột nhiên tiến đến bên tai cô. Lấy ra một loại tư thái nhận thua. Giọng nói trầm thấp, anh thì thầm

"Thư của em –

Anh tìm được rồi"

***

Nghê Ca bị đặt vào phao bơi, ngâm mình ở trong nước ngẩn người.

Nước trong bể bơi là nước ấm. Cô ngâm lâu cũng không cảm thấy lạnh.

Dung Tự cùng Nghê Thanh lúc bơi vài vòng trở về. Hai người không biết nói cái gì, tâm tình của anh tựa hồ so với vừa rồi còn tốt hơn. Anh dừng lại ở trước mặt cô

"Này"

Nghê ca lập tức huy động sức mạnh của đôi chân, hướng sang một khác mà trôi tới. Cô giống như một con sứa nhỏ đang vùng vẫy. Dung Tự một bên trong lòng nghĩ: Thật là đáng yêu chết mất, một bên lại đưa tay giữ chặt cô.

"Em chạy cái gì?"

Bởi vì quá xấu hổ nên cô hiện tại không muốn đối mặt anh. Dù cho đã mặc đồ bơi nhưng mà cô cũng có một loại cảm giác bị nhìn thấy hết.

[HOÀN - EDIT] VẬY THÌ ĐỪNG RỜI KHỎI TÔI NỮA - Nam Thư Bách ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ