Chương 60

2.8K 89 5
                                    

Ánh trăng thanh đạm, đêm dài tịch mịch.

Bên trong chớp mắt yên lặng.

"Là..." Nghê Ca hai cánh tay còn ở trên vai anh không rời khỏi, bên tai một đường đỏ ửng lan tràn đến tận cổ, lắp ba lắp bắp nói, "Anh, đám con trai các anh, nhìn....nhìn không thấy cũng có thể cứng rắn sao?"

"Bọn anh đều là dựa vào cảm giác."

Đây là một lời nói dối.

"Vậy, vậy chẳng phải là....đối với ai cũng đều có thể cứng rắn sao?"

"Đương nhiên không phải."

Câu này là lời nói thật.

Hai tay anh dừng ở trên lưng cô, đôi mắt có chút hướng xuống phía dưới.

Cô mặc quần áo ở nhà, là một áo ngủ lông xù mùa đông cổ tròn, cách nhau rất gần, có thể nhìn thấy rõ độ cong ở bên trong.

Anh rất chân tình thực lòng nói: "Anh chỉ cứng rắn đối với em."

"...."

Nghê Ca không biết bây giờ nên làm cái gì.

Cô chưa từng gặp qua loại chuyện như thế này.

"Nhưng mà em đừng sợ." Dung Tự vô cùng chính trực, dẫn dắt từng bước, thở dài nói, "Trước khi kết hôn, chỉ cần em không đồng ý. Anh sẽ không động tới em."

Nhưng mà người em trai của anh vẫn còn vô cùng cứng rắn.

Ngay cả Nghê Ca đều cảm nhận được.

"Vậy, vậy..." Cô có chút hoảng, trong mắt không tự giác nổi lên hơi nước. Nghĩ muốn lừa mình dối người né ra, lại bị anh gắt gao nắm chặt thắt lưng, "Cần....Cần em giúp anh không?"

Cả người Dung Tự cứng đờ.

Giọng nói chớp mắt trở nên trầm xuống, ánh mắt cũng tối đi:

"Em tính toán làm như thế nào giúp anh?"

Cô dè dặt cẩn trọng, nhớ lại trước kia có đọc qua truyện của tiểu hoàng muỗi: "Dùng...tay?"

Dung Tự "...."

"Là, chính là..." Cô rất cô gắng trưng cầu ý kiến của anh, "Bởi vì em, em không muốn dùng ưm...."

Cô còn chưa dứt lời, anh lại một lần nữa cúi đầu hôn cô, đem những lời còn lại nuốt vào trong bụng.

Nụ hôn này lướt qua liền thôi.

Nhưng lại dễ dàng một lần lại cướp đi chỉ số IQ của Nghê Ca.

Cô bị hôn đến mơ mơ màng màng, ghé vào trong ngực anh thở gấp. Nghe thấy nhịp tim trầm ổn, hơi thở có lực của anh.

"Chỗ này là dùng để đón nhận nụ hôn." Dung Tự nắm cằm cô, bụng ngón tay ở trên da thịt mềm mại vuốt nhẹ, dùng miệng giáo huấn, trầm giọng nói:

"Về sau không được lại cùng với nhỏ khuê mật của em xem mấy cuốn của tiểu hoàng muỗi kia nữa?"

Chỉ toàn dạy cô những chuyện loạn thất bát nháo.

Gương mặt cô gái nhỏ đỏ bừng, giống như một quả cà chua chín: "Được."

"Nhưng mà...." Cô chợt nuốt cổ họng, lại lập tức nghĩ đến, "Cái kia làm sao bây giờ?"

[HOÀN - EDIT] VẬY THÌ ĐỪNG RỜI KHỎI TÔI NỮA - Nam Thư Bách ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ