Chương 40

2.7K 99 4
                                    

Nghê Ca buông thõng mắt, không nhúc nhích.

Động tác của anh đúng mực thỏa đáng, tính toán không nhẹ không nặng, dùng lực rất vừa vặn. Dễ dàng đem gót giày của cô rút ra.

Nhưng không có lập tức buông cô ra.

Vài năm không thấy, khí lực của anh so với trước lớn hơn nhiều. Dễ dàng ấn xuống mắt cá chân cô.

Nghê Ca vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần. Có chút thẹn thùng. Muốn đem chân thu về. Cô thử chuyển động một chút lại không làm được gì.

Cô không nhịn được thấp giọng:

"...Anh buông em ra"

Phía sau Dung Tự là tiểu chiến sĩ cùng anh đặc cảnh đều không nhìn thấy cảnh này.

Cái tên cẩu vật này.

Anh đang dùng lòng bàn tay, ở trên mắt cá chân của cô, không nhanh không chậm qua lại mà nhào nặn tới lui.

"Đội trưởng" Tiểu chiến sĩ kia không đợi được người bèn đi tới "Vị nữ đồng chí này có ổn không?"

Nghê Ca: "...."

"Nữ đồng chí rất tốt" Cô động động lại chân "Cảm ơn mọi người"

Dung Tự nghe vậy buông tay. Cô thuận thế đem chân thu về lại.

Theo bản năng lui ra phía sau một bước.

Chú ý tới động tác nhỏ của cô. Thân mình anh hơi ngừng. Như không có việc gì đứng thẳng dậy.

Bốn mắt nhìn nhau. Nghê Ca bị bóng dáng của anh bao phủ. Hô hấp trì trệ.

Lâu lắm rồi cô chưa nhìn thấy Dung Tự.

Mấy năm nay phàm là nhìn thấy người mặc quân phục. Cô đều muốn nhìn nhiều hơn vài lần.

Nhưng cho tới bây giờ chưa từng tưởng tượng ra. Anh mặc quân phục. Lại là bộ dáng này.

— Kỳ thật khuôn mặt anh không có thay đổi quá lớn. Mày kiếm rậm, khóe mắt khẽ nhếch. Vẫn cao lớn tuấn tú hăng hái như cũ.

Nhưng không biết vì sao, đều khiến cho người ta cảm giác thay đổi rất nhiều.

Chàng trai trên người luôn mang theo khí chất lười biếng dần dần biến mất. Thay vào đó là sinh ra một cỗ khí thế mang lại cho người khác cảm giác áp bức. Sau khi đội mũ, ngũ quan càng trở nên cứng rắn hơn. Phảng phất anh không còn kéo theo một cái đuôi to lông xù nữa, mà bắt đầu chậm rãi, lột xác thành một con sói thực sự.

Hồi lâu.

Thấy cô một chút cũng không có ý định vô cùng cao hứng nhào lên hô anh trai. Đôi mắt Dung Tự chậm rãi trầm xuống.

Trầm mặc ba giây, mặt anh không biểu cảm, lạnh lùng nói:

"Vị nữ đồng chí này giống như không quá thích tôi. Liền lời nói cảm ơn cũng không nói với tôi"

Nghê Ca "....."

Cô không phải nói cảm ơn rồi sao?

Tiểu chiến sĩ thăm dò hỏi:

"Nữ đồng chí, cô tìm ai sao?"

Nghê Ca giật mình một cái. Đột nhiên nhớ tới việc chính mình còn chưa làm.

[HOÀN - EDIT] VẬY THÌ ĐỪNG RỜI KHỎI TÔI NỮA - Nam Thư Bách ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ