Chương 69

3K 101 4
                                    

Ăn xong bữa này, sắc trời đã bắt đầu chuyển sáng.

Sau khi mùa đông bắt đầu ở Bắc Kinh, rất khó để nhìn thấy mặt trời. Sương mù trên mặt sông vẫn không tiêu tán, người dân đi làm cũng đã bắt đầu di chuyển, các phương tiện xe cộ đi lại dần dần nhiều lên.

Chiếc xe chạy chậm rãi, Dung Tự dùng tấm thảm đem Nghê Ca quấn lại, hạ thấp ghế ngồi của cô xuống: "Em ngủ một lát đi, tỉnh liền đến bệnh viện."

Đầu cô ở trên lưng ghế dựa vào cọ cọ, tấm thảm che đi một phần đôi mắt.

Lộ ra một đôi đồng tử đen nhánh sáng rõ, không chớp mắt nhìn anh: "Vậy anh lái xe có mệt mỏi không? Anh cũng một đêm không ngủ."

Dung Tự nở nụ cười: "Anh ba đêm không ngủ đều không sao."

Anh nói xong, vỗ nhẹ đầu cô: "Nhanh nhắm mắt lại."

Cô gái cừu động động cái tai, ngoan ngoãn cuộn người lại.

Nửa ngày.

Trong không gian nhỏ hẹp, vang lên giọng nói nho nhỏ của cô:

"Dung Tự."

"Hửm?"

"Sống lâu một chút."

"...."

Dung Tự hơi giật mình, cười rộ lên: "Được."

Sau đó, âm thanh của anh rất thấp, dịu dàng nói:

"Chúng ta cùng nhau sống đến bạc đầu giai lão."

***

Mẹ Nghê mơ một giấc mơ.

Bà bước đi trong sương mù dày đặc, một tay cầm theo một ngọn đèn nhỏ tinh xảo đáng yêu, một tay khác nắm tay một cô bé nhỏ.

Cô bé nhỏ kia rất yên lặng, cho đến khi đi đến cuối sương mù dày đặc, mới quay người qua, nói với bà: "Cảm ơn dì đã đưa cháu tới đây, đem đèn cho cháu đi."

Bà theo lời đem đèn đưa tới.

Bà ngồi xuống, buồn rầu mà hỏi cô bé: "Vì sao Nghê Nghê lại không thích ta vậy?"

Cô bé nhỏ cũng hét lên: "Cháu cũng không thích dì đâu."

Sau đó cầm lấy đèn, xoay người bỏ chạy.

Tận cùng trong màn sương mù dày đặc vẫn là sương mù.

Bà đứng ở tại chỗ một lát rồi tỉnh lại.

Bầu trời âm u, trong không khí hơi nước bị ngưng kết.

Sắc trời chuyển sáng một chút, trong không trung những đám mây tụ lại với nhau.

Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, gió từ khe cửa sổ tiến vào phòng, rèm cửa số màu xanh bị vén lên một góc.

Bà thu hồi ánh mắt, giật giật tay, mới phát hiện bên giường một người đang nằm sấp.

"....Nghê Nghê?"

Mẹ Nghê sửng sốt một chút, theo bản năng rút tay ra, sờ lên đầu cô: "Sao con lại ở đây? Con có sao không?"

Nghê Ca dụi mắt, tỉnh lại: "Không có...Con không sao."

Mẹ Nghê ngồi dậy, nhìn cô.

[HOÀN - EDIT] VẬY THÌ ĐỪNG RỜI KHỎI TÔI NỮA - Nam Thư Bách ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ