Chương 68

2.4K 99 7
                                    

Trong hành lang yên tĩnh không tiếng động, ngay cả ánh sáng của đèn điều khiển âm thanh cũng tối đi.

Yên lặng một lúc, Nghê Ca hỏi: "Anh, anh thật sự nói như vậy với mẹ em?"

Dung Tự ôm cô, không nói gì.

Nửa ngày, cô cảm giác lồng ngực của anh đang động.

Anh đang cười nhẹ, mặc dù không phát ra bất kỳ âm thanh gì.

Nghê Ca đột nhiên kịp phản ứng, một bàn tay đập vào trên ngực anh: "Anh phiền chết! Em đã rất không vui anh còn muốn chọc em! Buông em ra! Không cho anh ôm!"

Dung Tự nghĩ mãi mà không ra, gia hỏa này vì cái gì mà nổi nóng lên cũng đều mềm ngọt như vậy.

Nhưng mà cô ở trong ngực anh nhích tới nhích lui, anh liền có chút không chịu được.

"Đừng động." Dung Tự nhanh chóng đè lại cô, nhẫn nại xin tha, "Mọi chuyện không sai biệt lắm là như vậy, nhưng mà chính xác thì cũng không hoàn toàn là như vậy."

Nghê Ca an tĩnh lại, quai hàm vẫn cứ phình lên.

Anh ôm cô đi ra ngoài, đem cô đặt lên xe, giúp cô cài dây an toàn.

Đôi mắt của cô gái nhỏ có chút đỏ, tóc vừa mới vò rối tung, không nhúc nhích nhìn chằm chằm anh, giống như con vật nhỏ cảnh giác.

"Dì ấy không có để cho anh rời khỏi em. Giữa anh và dì ấy từng có một cái ước định." Trong lòng anh một mảnh mềm mại, nghiêng người hôn trên khóe môi cô, nhẹ giọng thở dài, "Em còn nhớ không? Năm mới lớp mười hai năm đó, em uống say, anh cũng giống như bây giờ, đem em ôm vào phòng ngủ."

Nghê Ca nhớ rõ.

Sau khi cô tỉnh lại, không nhớ nổi đêm qua đã xảy ra chuyện gì.

Mà anh lại sau ngày nghỉ, mạc danh kỳ diệu bắt đầu xa lánh cô.

Thế là cô nói: "Em đương nhiên còn nhớ. Ngày nghỉ về sau anh liền không quan tâm em, khiến cho em liên tục hoài nghi, đêm đó em có phải làm chuyện gì không tốt với anh hay không?"

"Đúng vậy." Dung Tự ra vẻ nghiêm túc, "Em cưỡng hôn anh."

".....??"

Nghê Ca cực kỳ hoảng sợ: "Anh đừng nói bừa."

—- Cũng mẹ nó quá dễ lừa gạt rồi!!

Trong mắt Dung Tự hiện lên lấm tấm một chút ý cười, đưa tay bóp mặt cô: "Em làm sao chơi vui như vậy."

Cô giống như đầu một con tiểu quái thú, há mồm muốn cắn anh.

Anh nhanh chóng sửa lại: "Không phải. Là anh muốn cưỡng hôn em. Kết quả bị dì thấy được."

Đêm đó anh buông Nghê Ca ra, khẩn trương đi theo mẹ Nghê đến thư phòng. Cho là bà muốn đánh chết con heo muốn ăn thịt cải trắng này.

Kết quả đối phương quay tới, vô cùng khách khí nói với anh:

"Ngồi đi, A Tự."

Anh không dám ngồi.

Mẹ Nghê lại cười: "Cháu không ngồi xuống. Dì làm sao kể cho cháu nghe chuyện cũ?"

[HOÀN - EDIT] VẬY THÌ ĐỪNG RỜI KHỎI TÔI NỮA - Nam Thư Bách ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ