Phiên ngoại 6: Cầu hôn

2.5K 76 2
                                    

Trong không khí yên lặng ba giây.

Dung Tự còn chưa mở miệng, Giang Liên Khuyết ở đằng trước đã "Phì" một tiếng nở nụ cười, ngữ khí chế nhạo nói:

"Hóa ra bình thường hai người còn chơi trò này?"

"Không phải...." Dung Tự hết đường chối cãi, "Tôi không có."

"Không sao, tôi hiểu mà." Giang Liên Khuyết ý tứ hàm xúc không rõ cười cười, hướng anh nháy mắt, "Mọi người đều là người trưởng thành rồi, cậu không cần giải thích gì nhiều với tôi đâu."

Dung Tự: "...."

Mẹ nó.

***

Trong thời gian chờ mặt trời lặn xuống, ba người ngồi ở trong phòng nói chuyện phiếm.

Hôm nay, khu vực này đã được Dung Tự bao lại, không có người nào khác, nên có chút vắng vẻ.

Nghê Ca tò mò nhất chính là:

"Tôi ở Bắc Kinh nhiều năm như vậy, nhưng xưa nay lại không biết chỗ này có căn cứ phi hành?"

"Ừm, bởi vì ban đầu là một nơi riêng tư, không nghĩ sẽ dùng để kinh doanh. Hai năm này mới bắt đầu tiếp đãi ít du khách." Giang Liên Khuyết giải thích, "Đại khái A Tự có lẽ vẫn chưa nói với em, cậu ta ở trường học có một đàn chị, là em họ của tôi. Cô gái kia là một phi công máy bay dân dụng. Khi cô ấy kết hôn, chồng cô ấy liền đưa cái trụ sở này cho cô ấy, làm lễ vật tân hôn. Cho nên địa bàn này không phải của tôi, chỉ là khoảng thời gian này cô ấy không ở Bắc Kinh, mới gọi tôi tới."

Nghê Ca trợn tròn mắt:

"Chồng cô ấy đưa cho cô ấy hai chiếc máy bay trực thăng?"

"Không chỉ hai chiếc."

"...."

Nghê Ca quay đầu lại, thẳng tắp nhìn vào Dung Tự, ánh mắt tràn ngập ám chỉ.

Dung Tự dở khóc dở cười, hôn lên đầu cô, tiếc nuối nói:

"Thật xin lỗi, máy bay chiến đấu anh không dám trộm."

Giang Liên Khuyết ý cười bay lên.

"Nhưng anh cũng không phải không chuẩn bị lễ vật tân hôn cho em." Dung Tự thấp giọng ho một tiếng, "Em vừa rồi mới dẫn dắt anh, em nói em nhìn cái kia thể nào, ban đêm nó phát sáng....."

Nghê Ca tức giận muốn cắn anh.

Dung Tự cười đem cô ôm vào trong ngực, thuận thế vuốt vuốt lên lông con cừu nhỏ.

Hai người nháo đủ, anh nắm vuốt tay cô, thấp giọng nói:

"Anh đã cùng em nói qua, chuyện anh cùng đàn chị kia."

"Em không muốn nghe."

"Vạn nhất chúng ta về sau cãi nhau, em sẽ muốn nghe thôi. Khi đó em lại đột nhiên nhớ tới hết thảy chuyện phát sinh hôm nay, sau đó đuổi theo anh hỏi, "đàn chị" trong miệng Giang Liên Khuyết là ai." Dung Tự giảng đạo lý cùng với cô, "Nhưng mà đến lúc đó, nếu như anh lại giải thích, khẳng định em lại nghe không vào."

Nghê Ca im lặng, theo cái ý nghĩ của anh, thuận lý thành chương mà đổi thành:

"Chúng ta còn chưa kết hôn, anh liền suốt ngày nghĩ đến cùng em cãi nhau."

[HOÀN - EDIT] VẬY THÌ ĐỪNG RỜI KHỎI TÔI NỮA - Nam Thư Bách ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ