Phiên ngoại 4: Sơ mi đen

2.7K 94 2
                                    

Dung Tự đem Nghê Ca ôm ngang lên, một lần nữa mang vào phòng tắm.

Lúc đầu trang trí cho căn chung cư, rất xa ở bên trong anh đã nhìn thấy một cái bồn tắm lớn. Bình thường nếu một người tắm thì có vẻ trống trải. Hiện tại cuối cùng cũng phát huy được tác dụng.

Trong không gian nhỏ bên trong khí nóng bốc lên, hơi nước lan tràn. Nghê Ca cuộn ở trong ngực anh, khuôn mặt không chịu khống chế đỏ lên:

"Dung....Dung Tự, em cảm thấy..."

Lời nói còn chưa dứt, liền bị nụ hôn tinh tế của anh cắt ngang.

Nụ hôn này rất dịu dàng, Dung Tự một lần nữa mở ra một bồn đầy nước. Sau đó đem quần áo của cô cởi ra sạch sẽ, đem cô đặt vào trong hơi nước.

Cừu ngốc chạm đến một luồng khí nóng, lập tức muốn co mình lại trong nước.

Anh tay mắt nhanh nhẹn chế trụ sau gáy cô. Lồng ngực phập phồng, đôi môi bắt giữ lấy môi cô. Hô hấp đan xen, môi lưỡi anh trượt vào trong miệng cô, từng tấc từng tấc mút vào, hấp thu toàn bộ hơi thở của cô.

Cùng với hai năm trước giống nhau.....

Ánh sáng trong mắt anh tối dần đi.

Mềm mại mà ấm áp.

Anh đột nhiên cắn môi cô từng chút một.

"Ô...."

Đầu óc Nghê Ca choáng váng mơ hồ, con mắt đen nhánh bị hơi nước nhuộm dần, khóe mắt nổi lên màu hồng đáng yêu.

Anh đem cô giam cầm ở trong ngực, hôn càng lúc càng nặng. Cơ thể của cô không chịu khống chế mà lui lại. Không biết đụng phải chỗ nào, hướng về sau trượt một cái, khuỷu tay đụng vào chốt mở vòi hoa sen phía trên.

"Cạch" một tiếng nhẹ vang lên, cánh tay truyền đến một cỗ đau đớn.

Cô nhíu mày, nhỏ giọng "A" một tiếng.

Dung Tự dở khóc dở cười, hơi buông cô ra.

Bàn tay dừng ở trên chỗ khuỷu tay cô, nhẹ nhàng xoa:

"Đau không? Làm sao suốt ngày ngốc như vậy?"

Nghê Ca rốt cục trở lại sau một hồi thất thần.

Một lần nữa nâng cánh tay lên, hai cánh tay chống ở trên bờ vai anh, hơi đẩy anh ra.

Hai má cô nổi lên hoa đào, ánh mắt sáng đến lạ thường:

"Em cảm thấy chúng ta hẳn là trước nên nói chuyện một chút...."

Dung Tự nửa quỳ trong bồn tắm, rũ mắt xuống nhìn cô.

Vừa mới đụng tới dưới vòi hoa sen, dòng nước đem mái tóc rối phía trước trán anh làm ướt. Nhưng tóc anh rất ngắn, ướt cũng không bị rũ xuống dưới, nhìn rất cứng rắn.

Xung quanh mông lung hơi nước, giọt nước thuận theo cái cằm của anh rơi xuống dưới, nhảy qua lồng ngực. Kỳ lạ là lại làm khuôn mặt tuấn tú của anh càng thêm nổi bật.

"Em muốn nói chuyện gì?" Giọng nói của anh khàn khàn, khắc chế che giấu một đợt cảm xúc đang chờ muốn bùng nổ, "Chúng ta có thể một bên vừa tắm một bên tán gẫu."

[HOÀN - EDIT] VẬY THÌ ĐỪNG RỜI KHỎI TÔI NỮA - Nam Thư Bách ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ