Phiên ngoại 3: Rất đói bụng

2.9K 92 1
                                    

Video vừa phát xong, trong không khí yên lặng hai giây.

Mạnh Viện chớp mắt mấy cái, hỏi:

"Cậu không có gì muốn nói sao?"

Nghê Ca không nói chuyện.

Mạnh Viện dẫn dắt từng bước:

"Rất nhiều người ở khu vực bình luận khen anh ấy đẹp trai. Nếu như cậu cũng cảm thấy như vậy. Mình sẽ không để ý mà giúp cậu truyền đạt lại cho học trưởng. Mình nghĩ anh ấy nhất định sẽ rất cởi mở...."

Nghê Ca đột nhiên: "Xùy."

"...?"

"Mình nói, 'Xùy"." Cô quay người qua, ngừng một chút, sợ Mạnh Viên nghe không hiểu, lại một bộ nghiêm túc giải thích nói, "Mình là đang cười nhạo anh ấy — Đúng, là cười nhạo. Cho nên mình nói, 'Xùy', cậu hiểu chưa?"

Mạnh Viện: "....."

Hiểu rõ, mình sẽ nguyên lời mà chuyển tới cho học trưởng.

***

Hôm nay là một ngày không có mây, rất thích hợp để bay.

Trên khán đài người đông đúc, Nghê Ca đem tất cả lực chú ý đều tập trung ở trên bầu trời, chờ đội hình xuất hiện.

Nhưng khi buổi biểu diễn phi hành chân chính bắt đầu....

Cô phát hiện....

Cô không có cách nào phân biệt, cái máy bay nào là Dung Tự điều khiển.

Đội hình phi hành duyệt binh rất dày đặc, có một chút sai lầm liền sẽ gặp chuyện không may.

Mạnh Viện cầm máy theo máy quay đi ghi hình lại, mọi tế bào hưng phấn trong cơ thể đều được xoa dịu: "Tiêu đề cho ngày hôm nay mình cũng đã nghĩ kỹ rồi: 'Căn bệnh tin tốt bắt buộc không thể không nhìn'."

(福音: đây là một thuật ngữ của Kito giáo, phiên âm ra là Fúyīn, Phúc âm, có nghĩa là tin tốt, tin mừng.)

Nghê Ca không nói chuyện.

Mạnh Viện: "Cậu đang lo lắng cho người đàn ông của cậu sao?"

"Đúng vậy." Hai mắt Nghê Ca nhìn không chớp, "Cậu cảm thấy trong những cái máy bay kia, anh ấy đang lái cái nào?"

"....."

Mạnh Viện đem mặt dịch chuyển khỏi ống kính máy quay.

Lấy trời xanh làm bối cảnh, vài chiếc máy bay chiến đấu được treo lên song song lơ lửng giữa không trung, thực hiện một màn trình diễn kết hợp.

Các màn trình diễn đan xen vào nhau, trong vài chục phút ngắn ngủi, một loạt các động tác khó đã được hoàn thành. Những màu khói kéo ra những cái đuôi thật dài trên bầu trời, sương mù đồng dạng dần dần tan đi.

Mỗi khi làm xong một loạt động tác, tiếng vỗ tay và tiếng reo hò từ trên khán đài vang lên như sấm.

Mạnh Viện xem có chút ngây người: "Có cái gì khác biệt? Người nào nhìn cũng đều rất oai phong."

Những động tác quay tròn, nước chảy mây trôi, một mạch mà thành.

Khí thế tráng lệ, tự do mà hào hùng.

[HOÀN - EDIT] VẬY THÌ ĐỪNG RỜI KHỎI TÔI NỮA - Nam Thư Bách ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ