Chương 17

3.4K 124 0
                                    

Khán giả vừa mới rời đi. Bên trong hội trường một nửa đèn đã bị tắt. Chỉ còn vũ đài là còn sáng.

Sau ngọn đèn mờ mờ nhất thời trong không khí im lặng ba giây.

Dung Tự hơi ngừng, trầm giọng, lặp lại một lần nữa:

"Đứng lên"

Nghê Ca vẫn không nhúc nhích.

Cô cúi đầu chôn vào ngực anh, nỗ lực mà lui vào phía trong. Như là muốn đem chính mình cuộn lại thành một đoàn. Từ trên người anh hấp thu một chút hơi ấm.

Dung Tự nheo mắt, lúc này mới chú ý tới.

"Áo lông của em đâu?"

"...Không biết ở đâu nữa. Mạnh Viện giúp em đặt ở hậu trường. Giờ lại kỳ lạ tìm không thấy" Nói chuyện cũng sẽ tiêu hao nhiều năng lượng nên Nghê Ca nói rất nhỏ, dùng sức hướng vào trong ngực anh "Anh đừng...đừng buông em ra được không? Cái kia, Mạnh Viện nói ở cửa sau có phòng của ông chú bảo vệ. Anh chỉ cần mang em tới đó là được. Hình như chỗ đó ấm..."

Váy của cô rất mỏng, làm từ lụa được chồng lên từng tầng từng lớp. Dung Tự áo lông mở rộng, cánh tay không tự giác ôm chặt vai cô. Cảm thấy chính mình như đang ôm một đám mây mềm mại.

Không biết có phải là bị đông lạnh rồi hay không mà đám mây mềm lại đang nói chuyện đều lắp bắp, ồm ồm.

Hai cánh tay ôm chặt trên lưng anh. Lộ ra lớp vải mỏng trên ống tay áo. Anh có thể cảm nhận được cái lạnh từ trên người cô.

Dung Tự đột nhiên thấy đau lòng.

"Em đừng....Em đừng cọ vào anh" Anh liếm môi, muốn đem cô đứng lên

"Em vừa mới đạp cái gì?"

Cái gì mà lại có thể ba giây liền bay nhào tới.

"Hình như là làn váy...."

Anh hơi cúi người nhìn "Mắt cá chân bị thương rồi sao?"

"Em không biết..." Nghê Ca quả thật cảm thấy có chút đau nhưng so với hiện tại thì trước mắt thứ ảnh hưởng đến cô nhất chính là vấn đề sống sót.

"Em thật sự rất lạnh. Em cảm thấy chính mình giống như bị liệt mất nửa người vậy. Từ đầu gối trở xuống đều không có cảm giác...."

Dung Tự "....Đừng nói bậy"

Nói xong anh đưa tay ôm cô đứng thẳng.

Quần áo cô thật sự quá mỏng.

Cả người lại dán trên người anh. Mặc cùng không mặc đều giống nhau. Cái gì cũng đều cảm thụ được rõ ràng.

Dung Tự toàn thân khó chịu.

Không được. Bên trong hội trường thật sự quá nóng. Nếu anh mà đợi tiếp nữa, thân thể thanh thiếu niên đều bị nóng đến xuất hiện phản ứng mất.

Đem cô đặt ở trên chỗ ngồi. Ạm đem áo khoác ngoài cởi ra. Lấy nó bao bọc trên người cô

"Em khoác tạm trước đi"

Quần áo của anh bên trong còn mang theo chút ấm áp. Nghê Ca rụt người vào bên trong. Cả người nháy mắt đều bị bao phủ. Chiếc mũ sụp xuống che lấp cái trán. Chỉ lộ ra một đôi mắt đen sáng ngời.

[HOÀN - EDIT] VẬY THÌ ĐỪNG RỜI KHỎI TÔI NỮA - Nam Thư Bách ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ