Chương 55

2.5K 107 3
                                    


Trên người anh rất nóng, người em trai nhỏ không chịu khống chế muốn rục rịch.

Nghê Ca không cảm nhận được. Tay bị anh bắt lấy, không an phận mà nhích tới nhích lui.

"Anh buông em ra..." Cô gái nhỏ có chút kháng cự, "Trên người anh nóng quá, không cần dựa vào gần như vậy."

"Không phải em không cho anh đi à?" Anh buồn cười nhướn mày, giọng nói khàn khàn, "Không phải em sợ lạnh, ám chỉ anh tới làm ấm giường cho em sao, hửm?"

Nghê Ca mềm nhũn cuộn người trước ngực anh, đầu óc vẫn còn hỗn độn.

"Em không có...." Cô nhỏ giọng lẩm bẩm, "Em chỉ là, chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?"

"Chỉ là, thật lâu không mơ thấy anh."

"..."

Cô nửa tỉnh nửa mê, giọng nói rất thấp, đứt quãng lẩm bẩm: "...Cho nên muốn, muốn cùng anh nói nhiều thêm mấy câu."

Dung Tự sững sờ.

Nửa ngày, chậm rãi đem bàn tay đặt trên bụng cô trở về, giúp cô đắp chăn cẩn thận.

Trong lòng hậu tri hậu giác, dâng lên một cỗ...

Hổ thẹn.

Ban đầu anh chỉ là nghĩ muốn chọc Nghê Ca.

Anh hoài nghi kẻ xấu này đã sớm tỉnh rượu. Chỉ là bất quá ỷ lại vào việc anh không dám thật sự động vào cô. Ở đây lẩm bẩm, liên tục mắng anh.

Tuy nhiên, dường như cô thật sự không tỉnh táo.

Thậm chí trong mơ, cô đều xoắn xuýt về chuyện lúc trước anh không rên một tiếng biến mất.

Dung Tự chán nản vén chăn lên, nhìn em trai nhỏ chống lên lều trại ở bên dưới.

Nghiêm khắc trách cứ nó: "Mày thật sự là đồ cầm thú."

Em trai nhỏ: "..."

Anh đứng lên đi tắm rửa một cái, trong phòng tắm trấn an lại người em trai.

Khi trở lại, Nghê Ca đã ngủ say.

Đây không phải lần đầu tiên anh thừa dịp cô ngủ vụng trộm ngắm cô. Tướng ngủ của cô rất tốt, lúc ngủ cuộn lại thành một đoàn, giống con vật nhỏ cuộn đuôi lông lại, ngoan ngoãn mà mềm mại.

Trong lòng Dung Tự cực kỳ ôn nhu.

"Ngủ ngon."

Anh hôn lên trán cô: "Nghê Nghê của anh."

***

Nhiệt độ Tây thành nói hạ là hạ. Sau nửa đêm lại bắt đầu có tuyết rơi.

Đến lúc sáng sớm, ở bệ cửa sổ đã tích lại một lớp tuyết thật dày.

Nghê Ca một đêm ngủ rất ngon.

Dung Tự một đêm mộng xuân.

Cho nên sáng sớm, anh lại đi dội một trận nước lạnh.

Xử lý tốt vấn đề cá nhân. Anh kiên trì thay quần áo đi ra ngoài. Sáng sớm chạy bộ năm cây số.

Khi trở về, sắc trời đã bắt đầu chuyển sáng.

[HOÀN - EDIT] VẬY THÌ ĐỪNG RỜI KHỎI TÔI NỮA - Nam Thư Bách ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ