Chuong 20

3.4K 121 20
                                    

Nghê Ca bị dọa đến giật mình một cái. Lông cừu nhỏ theo đó mà run lên.

"Nghe thấy được"

Sau đó liền có chút...không vui.

Chính cô cũng không nói rõ được là vì cái gì. Thời điểm anh nói cô không được yêu sớm. Cô rất muốn phản bác lại.

Dung Tự trong lòng sinh ra một chút bất đắc dĩ, lại nhanh chóng sờ đầu cô gái ngốc, hạ giọng "Anh không có mắng em"

Giọng nói của anh thật nhỏ. Đại khái là không muốn Mạnh Viện nghe thấy được. Lại áp ở bên tai cô mang theo một chút gợi cảm quyến rũ.

Nghê Ca hơi giật mình.

...Tâm trạng thế nhưng ma xui quỷ khiến lại trở nên rất tốt.

Ba người cùng đi ra tòa nhà hành chính, hướng đến cửa trường mà đi tới.

Thấy Dung Tự giống như vật trang trí đi theo đến, Mạnh Viện không thể tránh được cảm giác tò mò

"Cái người giáo viên kia rốt cuộc là thần thánh đến mức nào? Lại khiến cho hai người từng người đều giống như lâm vào đại địch vậy"

Nghê Ca "Aiz" một tiếng, giọng nói có chút buồn bã

"Chuyện này muốn nói cũng phải từ rất lâu rồi"

Lê Tịnh Sơ lúc trước nói không sai. Nghê Ca học tiểu học hai năm quả thật là ở trường tiểu học Nhất Trung. Khi đó chủ nhiệm của cô họ Lữ. Tên đầy đủ là Lữ Vân. Cũng là giáo viên ngữ văn của cô.

Nghê Ca vừa mới vào học, Lữ Vân đã có rất nhiều danh hiệu. Cô ta ngữ văn dạy rất tốt. Mang lớp mỗi năm đều là đạt mười tốt. Điểm thi trung bình trong mỗi kỳ thi chính là cao nhất trong tất cả các lớp. Cô ta được công nhận là giáo viên xuất sắc.

Cho nên ban đầu lúc chia lớp, ba Nghê nói

"Nghê Nghê được phân đến lớp của một giáo viên rất tốt"

Tiểu Nghê Ca ngay từ đầu cũng cho rằng như vậy.

Lữ Vân tuổi tác không tính là lớn. Vừa mới kết hôn, đại khái làm chủ nhiệm là do duyên cớ. Khác với các giáo viên khác thì cô ta trông có vẻ hơi nghiêm khắc một chút. Nghê Ca đã từng gặp qua bạn học khác lớp đi hỏi cô ta một vài vấn đề thì bị cô ta nghiêm mặt nói lại

"Em đến cái này cũng không biết? Tôi đến lớp đã nói qua rất nhiều lần, chính em tự nhớ lại đi!"

Cho nên tiểu Nghê Ca cũng chưa từng hỏi cô ta vấn đề nào.

Liền như vậy mà bình an vô sự nửa tháng, rất nhanh đến ngày nhà giáo.

Nghê Ca bảy tuổi cảm thấy ngày này có chút kỳ diệu. Gì mà thầy cô là vĩ đại, thầy cô giáo dục người, thầy cô là ngọn nến, thầy cô là ngọn đèn sáng.

—trên sách đều nói như vậy.

Cho nên cô đều đối với thầy cô từng môn đều chuẩn bị một tấm thiệp chúc mừng. Tấm thiệp này là do cô cùng với ba mình đi vào trong tiệm sách mà chọn lựa. Mỗi một tấm thì bìa được ép bằng một màng nilon mỏng đè ép một đóa hoa vĩnh sinh rất nhỏ. Cô cảm thấy các thầy cô sẽ thích.

[HOÀN - EDIT] VẬY THÌ ĐỪNG RỜI KHỎI TÔI NỮA - Nam Thư Bách ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ