Chương 56

2.5K 99 3
                                    


Dung Tự sửng sốt một chút, có chút buồn cười: "Làm sao?"

"Anh à." Anh cho là cô đang làm nũng, cúi đầu xuống, ở trên môi cô hôn hôn, giọng nói trầm thấp, "Đương nhiên là nghĩ về em."

Nghê Ca không nói lời nào.

Hai cái tay nhỏ mảnh khảnh không nhúc nhích, vòng trên cổ anh.

Dung Tự không suy nghĩ nhiều, đưa tay tắt đèn, quay người ôm cô gái nhỏ trong ngực thật tốt, muốn mang cô đi phòng ăn.

Nhưng mà vừa đi được hai bước, liền cảm giác được tay của cô thuận theo cổ áo len của anh, chậm rãi tiến vào sờ.

Dung Tự: "...??"

"Không phải..." Lão đại bỗng chốc hoảng sợ, nhanh chóng tóm lấy cô, "Tiểu đồng chí, em làm sao vậy?"

Nghê Ca liếc anh một cái, không nói một lời đem tay thu về, vẻ mặt mệt mỏi.

Khi ở nhà, cô mặc áo ngủ mùa đông do anh mua cho.

Áo ngủ là chất liệu lông cừu, dưới mũ là một cái sừng ác ma nho nhỏ. Nhìn qua cả người cô đều mềm mại mà nhu thuận.

Mà bây giờ lại vô cùng ủ rũ.

Dung Tự đem cô ôm đến trên ghế sofa: "Sao vậy?"

"Chỉ là...." Nghê Ca ngồi ở trên đùi anh, nghiêm túc mà lên án, "Em cảm thấy anh rất không thành thật. Anh có rất nhiều việc luôn giấu diếm em."

Dung Tự liền giật mình, giơ hai tay lên thề:

"Những năm tách ra này, thật sự anh không nói chuyện yêu đương."

"...."

"Anh thề. Nếu như anh nói dối, lần sau bay lên trời, liền để cho anh rơi...."

"Anh có thể đừng nói lung tung được không?" Nghê Ca có chút nổi giận, dùng đầu ngón tay chọc chọc vào ngực anh, "Em không nói bạn gái....Em nói là huy chương, là huy chương đó."

Dung Tự không kịp phản ứng: "Cái gì?"

"Trong ngăn kéo kia của anh có huy chương hạng nhất." Giọng nói Nghê Ca rầu rĩ, "Cho tới bây giờ anh chưa từng đề cập qua với em."

Bây giờ ngẫm lại, cũng không phải là hoàn toàn không có dấu vết.

Dung Tự thăng chức nhanh như vậy, rõ ràng là được phá cách đề bạt qua.

Trước đó cô chỉ cho là nguyên nhân là do chú Dung. Hiện tại xem ra, là cô quá ngây thơ.

Dung Tự run lên một hồi, cười:

"Em hiếu kỳ cái này? Sao không nói sớm? Trong giá sách anh còn đặt những cái khác. Em muốn xem anh liền cầm tới cho em xem."

"....."

"Cái huy chương kia, là lúc trước khi toàn quân đấu võ lấy được." Dung Tự buồn cười, "Em cho là xảy ra chuyện gì?"

Nghê Ca buông thõng đôi tai cừu, nhìn anh bằng con mắt trắng đen rõ ràng.

Đáy mắt viết: Hừ.

Dung Tự vuốt ve ngón tay cô, dụ dỗ nói:

"Nếu như anh bị trọng thương, sẽ bị ngừng bay. Nhưng em nhìn anh hiện tại xem, không phải còn rất tốt sao?"

[HOÀN - EDIT] VẬY THÌ ĐỪNG RỜI KHỎI TÔI NỮA - Nam Thư Bách ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ