Chương 59

2.4K 92 1
                                    

Ăn sáng xong, tạm biệt Tưởng Trì cùng Mạnh Viện. Nghê Ca và Dung Tự cùng nhau về nhà.

....Dọc đường đi đều rất xấu hổ.

Cả đầu Nghê Ca đều là hình ảnh bá vương ngạnh thượng cung. Thật khéo là, Dung Tự cũng không sai biệt lắm.

Chẳng qua là phiên bản của anh càng kích thích hơn, không chỉ có hình ảnh mà còn có thêm hiệu ứng âm thanh.

Cho nên hai người trầm mặc một đường.

Về đến cửa nhà, Nghê Ca nhỏ giọng: "Chuyện kia..."

Dung Tự lập tức: "Hửm?"

"Buổi chiều em phải về trường học một chuyến, sau đó đi công ty giao bản thảo một chuyến." Nghê Ca rất không yên tâm về anh, "Một mình anh ở nhà, có thể chứ?"

Một giây trước khi thốt ra câu "Đương nhiên là có thể, em coi anh là ai", thì người thủy tinh nhỏ trong lòng Dung Tự nhanh tay lẹ mắt nhảy lên, gắt gao che miệng anh lại.

Vì thế Dung Tự mở miệng, không nói gì.

Anh buông thõng mắt nhìn xuống dưới, lông mi dưới mắt tạo thành một cái bóng. Mặc dù hai mắt vô thần, lại bị ánh đèn thâm thúy trên hành lang cọ rửa. Nhưng đôi mắt anh vẫn vô cùng xinh đẹp.

Anh đứng ở đằng kia, ngắn ngủi trầm mặc một lát, trầm giọng:

"Không sao. Anh ở nhà một mình nghe radio cũng rất tốt. Nghe nói buổi chiều có cuộc nói chuyện giữa các vị tướng. Hẳn là sẽ không nhàm chán."

Rõ ràng anh rất đứng đắn.

Nhưng Nghê Ca từ trong đôi mắt anh đọc được ủy khuất.

Cô lập tức có chút luống cuống.

Cô chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của Dung Tự. Đa số bệnh nhân đều là yếu ớt, đến cả lão đại phách lối đi nữa, cũng vì bị bệnh mà cúi đầu.

"Em...." Thế là cô nắm lấy ngón tay út của anh, ngữ điệu nhu hòa thương lượng, "Em rất mau sẽ trở lại. Anh ngoan một chút nhé, có được không?"

Trái tim Dung Tự thật cẩn thận lại bị nổ tung một lần.

Cơ hồ là không do dự, anh cúi đầu, mổ một cái trên khóe miệng cô: "Anh thật sự rất ngoan."

Nghê Ca liền giật mình, trong đầu hiện lên nghi vấn:

— Gia hỏa này không thấy rõ đồ vật, làm sao lại nhiều lần hôn chuẩn đến vậy?

"Không có hôn lệch." Giây tiếp theo, giọng anh rất nhẹ nói, "Thật tốt."

Loại đắc ý này, thật sự khiến người ta đau xót.

Nghê Ca lại đau lòng.

Cô nhón chân lên, chủ động hôn trả lại:

"Vậy buổi tối gặp lại, Dung Dung."

***

Chương trình học của năm 4 rất ít. Buổi chiều Nghê Ca ở trên trường là học một tiết duy nhất của môn học bắt buộc. Sau khi xuống tàu điện ngầm thì đi tới nhà xuất bản JC đưa bản thảo.

[HOÀN - EDIT] VẬY THÌ ĐỪNG RỜI KHỎI TÔI NỮA - Nam Thư Bách ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ