Phiên ngoại 7: lĩnh chứng

3.2K 117 11
                                    

Sao trời như đang say, trên mặt đất ánh sáng những ngọn đèn như thủy triều.

Nghê Ca nhắm mắt lại. 

Cô nói, "Được." Em đồng ý gả cho anh. 

*** 

Hai người đêm đó ở lại căn cứ. Sáng sớm hôm sau lại cùng nhau lên núi ngắm mặt trời mọc. Đến giữa trưa mới cùng nhau trở về. 

Dung Tự vừa về nhà liền lập tức đánh báo cáo kết hôn nộp lên quân đội. Mặc dù quá trình này diễn ra rất nhanh, nhưng anh lại không thể chờ đợi, chỉ nghĩ buổi chiều muốn lấy luôn giấy chứng nhận. 

Trên đường về, Nghê Ca đã mua một giỏ quả hồng nhỏ. 

Dung Tự vừa về nhà liền chui vào phòng thay quần áo. Cô đem quả hồng rửa sạch sẽ, cắt vỏ bưng ra phòng khách, lại phát hiện tên kia thế nhưng còn chưa ra. 

Anh đứng ở trước gương, trên người đang mặc thử từng bộ quần áo. Cái đuôi to theo ở sau lưng, đắc ý dào dạt mà vung vẩy. 

"Dung Dung." Cô tò mò nhìn, "Anh đang chọn quần áo sao?" 

"Ừm." 

"Là quần áo mà ngày lễ kỷ niệm thành lập trường muốn mặc?" 

Anh có một buổi tọa đàm cho nên Nghê Ca đương nhiên cho rằng anh đang chọn bộ đồ trang trọng để đến đó. 

"Không phải." Dung Tự không chút nghĩ ngợi, "Anh đang chọn quần áo để ra mắt mẹ vợ, cùng với mặc khi chụp ảnh đăng ký kết hôn --- Em cảm thấy mặc như thế nào thì chụp ảnh sẽ đẹp?" 

"...Em không nghĩ tới vấn đề này." 

"Đương nhiên em không cần thiết nghĩ, em mặc cái gì nhìn cũng đẹp." 

Nghê Ca: "...Đi ra ăn hồng." 

Dung Tự phe phẩy cái đuôi to, cùng với cô trở lại phòng khách. 

Những quả hồng vào đầu mùa thu đều rất tươi. Cô cắn lên miếng thịt quả hồng, ngụm nhỏ ngụm nhỏ đem thịt quả đưa vào trong miệng. Bờ môi bị nước trái cây nhuộm dần, hiện ra màu đỏ khỏe mạnh mà mê người. 

Dung Tự nhìn một chút, lại bắt đầu không kìm nén được. 

Anh liếm liếm môi, vỗ lên chân mình: 

"Chuyện đó, em có thể không?" 

"....?" 

"Đến ngồi ở trên này ăn." 

"....." 

Nghê Ca im lặng, không nhúc nhích. 

Nghĩ đến ngày mai kỷ niệm ngày thành lập trường, cô giật ra chủ để: 

"Những chiếc mô hình máy bay không người lái kia năm đó của anh hiện tại còn giữ sao?" 

"Tất nhiên." 

"Hiện tại còn dùng?" 

"Không có cơ hội dùng." Ngừng một chút, Dung Tự lại nghiêm trang cường điệu, "Mà hiện tại anh cũng sẽ không lại cầm nó đi cắt tóc của cô gái nhỏ." 

Nghê Ca: "Ồ." 

Nhưng mà bỗng nhiên trong chốc lát, cô lại nghĩ đến cái gì đó, rất hiếu kỳ hỏi: 

[HOÀN - EDIT] VẬY THÌ ĐỪNG RỜI KHỎI TÔI NỮA - Nam Thư Bách ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ